Bắc Bình quê tôi
Nông thôn mới không ngừng khởi sắc
Mến quê mình gọi Bắc Bình ơi !
Thấm bao nhiêu giọt mồ hôi
Ruộng vườn chấp cánh cho đời bay cao.
Yêu biết mấy, tự hào biết mấy
Thửa cha ông đứng dậy diệt thù
Phá tan xiềng xích, ngục tù
Quê hương rực đỏ ngọn cờ vàng sao.
Nay sách sử ghi vào trang mới
Ý Đảng ta hợp với lòng dân
Mai đào nở rộ vào xuân
Sáo diều vọng thổi trong ngân mỗi chiều.
Nông thôn mới cho nhiều phúc lợi
Ngay hôm nay chẳng đợi ngày mai
Đời người có mấy gang tay
Gắng công Góp sức dựng xây quê mình.
Quê ta đó, Bắc Bình ta đó
Đã xua đi rừng cọ, đồi chè
Mọc lên dịch vụ ngành nghề
Điện, đường, trường, trạm đề huề khang trang.
Nhà văn hóa lại càng vui vẻ
Bóng chuyền hơi ai vẽ sân chơi
Mỗi chiều vẫn rộn tiếng cười
Giao lưu xã nọ rồi mời thôn kia...
Nay cuộc sống tuy chưa sung mãn
Nhưng đã hơn gấp vạn ngày xưa
Ai đang viễn xứ xa quê
Nếu còn giãi gió dầm mưa thì về.
Hà Anh Tuấn