Bài thơ: Đầu hạ nắng nồng - Nguyễn Cao Cầm
Đầu hạ nắng nồng
Tác giả: Nguyễn Cao Cầm
Đầu hạ oi ả nắng nồng
Mặt đất nung đốt tầng không chói bừng
Không gian im ắng như bưng
Nắng thiêu cháy rụi trơ từng cành cây
Ra đường nắng táp dễ say
Nắng len ngõ ngách đó đây hực hừng
Mặt trời chảo lứa đỏ bừng
Dọi muôn tia nắng chiếu từng gốc cây
Bầu trời cao vút tầng mây
Khoảng không vũ trụ nắng dày bủa giăng
Sông hồ đập cạn kiệt dần
Loang lổ màu sẫm úa vàng mênh mông
Nắng to thảm lúa ngoài đồng
Kêu cứu từng giọt nước sông chảy về
Trưa hè rả rích đàn ve
Dàn nhạc hợp xướng tái tê não lòng
Phượng hồng ươm nụ đơm bông
Nở bung sắc đỏ thắm hồng mỗi cây
Sân trường phượng vĩ giang tay
Tán lá xoè rộng vui vầy học sinh
Mùa giã biệt của chúng mình
Xuyến xao lưu luyến nghĩa tình vấn vương
Chia tay trăm nhớ ngàn thương
Mỗi người mỗi ngả lệ vương mắt nhoà
Ký ức in đậm ngày qua
Một thời áo trắng chan hoà bên nhau
Thời gian thấm thoắt trôi mau
Tinh khôi một thuở nhạt nhàu dần qua
Trời gieo mùa hạ chói loà
Nắng như dội lửa cho ta nghỉ hè
Ngân nga thánh thót tiếng ve
Báo hè tan học thoạt nghe nao lòng.