Bài thơ: Em đừng ghen với quá khứ
Em đừng ghen với quá khứ
Thơ Bằng Việt
Em đừng ghen với những thoáng say mê
Trong giấc mơ hoa niên, chỉ bay mà chẳng đứng!
Cơn gió nhỏ giữa chiều thu lơ lửng
Búp lá bên đường cũng thức dậy tình yêu!
Và mùa hè đầy ắp tiếng ve kêu
Hoa sen thắm đưa hương mười sáu tuổi,
Và những cái nhìn rất vội
Suốt cả mùa trăng, mùa trăng, mùa trăng...
Em đừng ghen với quá khứ trong anh
Những khuôn mặt đi qua, nụ cười và nước mắt,
Tuổi trẻ rì rầm những đêm không tắt
Thuở tình yêu như cánh gió không bờ!
Nhưng chỉ tới hôm nay, lắng hơn hết bao giờ
Khi chỉ có em thôi, mới thành đời sống thật,
Em ghen chi những điều đã mất
Như ánh sáng cầu vồng, bong bóng những cơn mưa!
*
Em từng khêu bấc dầu, những năm tháng gay go
Không phải để đọc thơ, mà để ngồi vá áo,
Em từng xách ba lô vẹo người trong mưa bão
Cho kịp chuyến xe tàu đi công tác nửa đêm...
Khi chia tay, em chỉ biết lặng nhìn
Chân trời đỏ, ánh đèn pha dữ dội...
Đôi mắt thẳm sâu, không còn có tuổi
Vừa gan góc lạ lùng, vừa yếu đuối, ngây thơ...
Thiêng liêng sao những phút ấy bây giờ!
Quá khứ đâu làm bận bịu hai ta,
Mà chỉ có hôm nay, những ngày đang sống thật,
Khi ta chỉ là ta, sau nhiều phen đánh vật
Cuộc đời càng khó khăn, càng phải biết thương đời!
Quá khứ đã thành xa xỉ lâu rồi
Tất cả tâm hồn anh có dừng đâu ở đó!
Chỉ tụ lại trong em mọi vui buồn sướng khổ...
Em đừng ghen với quá khứ trong anh!
1971
Nguồn: Bằng Việt, Tác phẩm chọn lọc, NXB Hội Nhà văn, 2010