Bài thơ: HÀ NỘI THÁNG 12 - Lan Thanh
HÀ NỘI THÁNG 12
Thơ: Lan Thanh
Tháng 12 rét lắm người ơi
Buốt thịt da, mưa quất liên hồi
Xám ngoét bê tông những ngả đường hút gió
Dầm dề, mắt lá run run...
Ôi, những chú bé cô đơn gầy gò
Khuôn mặt buồn ngay cả khi cười nụ
- Cô ơi, bác ơi đánh giày nhé!
Phố như đã hoàng hôn ngay từ sáng tinh mơ
Những chị, những bà tồng tênh bán hoa dạo
Ngần ngần hồng, tím, trắng, vàng
Muôn sắc hoa gọi nắng xênh xang
Có gọi được niềm vui vai gầy chưa đủ ấm
Hồ Thiền Quang lăn tăn sóng
Mặt nước lênh loang tiếng chuông chùa
Cuộc đời hư vô là có thật?
Lá vàng lả tả rơi về đâu?
Hà Nội đông, cái rét cong u sầu
Thèm một bàn tay, một hơi ấm
Ở đâu rồi ánh mắt nồng nàn
Giật mình, tiếng câu kinh ai nguyện...