Bài thơ: Món quà - Đỗ Hương
Món quà
Thơ Đỗ Hương
Cha bây giờ trong veo như đứa trẻ
Trầm mặc ngồi nghĩ ngợi mông lung
Tấm lưng đổ dài như một dòng sông
Chiếc khăn mải miết hôn lên từng giọt mồ hôi thân thể
Thương yêu lắm! Con như người mẹ trẻ
Chăm bẵm Người như chăm bẵm con thơ
Nắn bàn tay đồi mồi như đốm nắng mùa thu
Dạy Người tập gõ tay kiếm tìm kí ức
Như ngọn gió thu mong manh thổn thức
Người lần lần vãn chuyện với tôi
Người bảo rằng: "con hãy ở lại chơi"
Tôi quay đi giấu chính mình ngấn lệ!
Vầng.
Cha lẫn rồi!
Con sẽ chăm chút như ngày tấm bé
Thích quà gì con sẽ bằng được mua ngay
"Đứa trẻ" của tôi ơi! Con biết ngày ngày...
Cha thèm lắm "món quà" ngồi bên người xoa bóp!
Xưa con bé, có bao giờ cha thiếu sót?
Cả món ăn tinh thần cũng đầy ắp tim con
Nhà ta nghèo lại xa ngái đất Hưng Yên
Buộc dây thừng, chiếc xe con... đến thủ đô, cha kéo...
Từng đoạn đường ... cút kít bên cha, con lẽo đẽo
Có phải 300 cây đâu, mà
không đến được, đúng không cha?
Ba mươi cây số dài, dằng dặc những ổ gà
Hàng cháo quảy ven
đường, lần đầu con nếm bỏng
Cháo dậy mùi chai, cọng rau răm thái mỏng
Chiếc bát xinh, cái quảy thơm giòn
Cha ngồi ngắm con ăn và tấm tắc khen ngon
Đó là hồi thập niên 70 cha ơi, cha còn nhớ?
Giờ cõi tạm chòng chành bên bồi bên lở
Hơn chín mươi mùa, cây khóc tiễn lá đi
Cả hai cuộc thánh chiến cũng qua, chớp mắt, thần kì
Đây chặng cuối cùng,
ngót nghét gần thế kỉ!
Đêm về thủ đô, đêm rưng rưng không ngủ
Khổ những mùa thu lá rụng tiêu điều
Con nằm nhớ cha...nhớ lắm, cha yêu!
Con đang còn cha là một điều hạnh phúc!
SunNy Do