Bài thơ: NHỚ AI - Phan Huy Hùng
NHỚ AI
Thơ Phan Huy Hùng
Bỗng dưng sao lại nhớ ai
Nhớ ai - ai nhớ kéo dài dài đêm
Sương buông giọt lệ bên thềm
Nhớ ai thềm cũng nhũn mềm như sương
Ngày thì muôn sợi vấn vương
Nắng đan sợi nhớ sợi thương mỗi chiều
Nắng chiều hỏi được bao nhiêu
Bao nhiêu cũng chẳng thấy nhiều ai ơi?
Những ai đi trọn một đời
Nhớ thương, thương nhớ lấy trời mà đong
Đêm nằm với chiếc giường không
Ai thương... ôm gối vào lòng mà thương?