Bài thơ: RẤT VINH DỰ ĐƯỢC MANG DANH THẦY THUỐC - Nguyễn Đình Cường
RẤT VINH DỰ ĐƯỢC MANG DANH THẦY THUỐC
Thơ: Nguyễn Đình Cường
Đêm thèm ngủ nhưng không hề chợp mắt
Vì bệnh nhân luôn đau đớn kêu rên
Chuyện trực ca của bác sĩ hằng đêm
Đã gắn nghiệp vào cuộc đời thầy thuốc
Tình yêu nghề đã làm nên ngọn đuốc
Soi tim ta đến hạnh phúc mọi nhà
Duyên phận rồi ta đâu có kêu ca
Là bổn phận, là nghĩa tình đồng loại
Bác Hồ dạy phải có lòng nhân ái
"Như mẹ hiền" ta khắc cốt ghi tâm
Coi bệnh nhân như thể đấy - người thân
Luôn vui vẻ, tận tình và chu đáo...
Mặc xã hội ngoài kia đang huyên náo
Chuyện tiền nong, cơm áo hàng ngày
Nhưng tâm mình đâu cho phép đổi thay
Tính nhân bản từ văn minh hội tụ
Dẫu đời sống chưa thật là đầy đủ
Như phận bèo sẽ theo nước lên thôi
Nghề của ta - ta yêu quý - chọn rồi
Rất vinh dự được mang danh THẦY THUỐC!
25/02/2019
Nguyễn Đình Cường