Bài thơ: Tuổi già cần sẻ chia và thấu hiểu - Nguyệt Sương
Tuổi già cần sẻ chia và thấu hiểu
Thơ Nguyệt Sương
Trong cuộc sống mấy ai người không trải
Lúc tuổi già theo quy luật thời gian
Cõi trăm năm thoáng chốc mây ngàn
Như giấc mộng cõi hồng trần ta ở
Thất thập cổ lai hy rồi cũng về gõ cửa
Bình thản thôi đón nhận tựa niềm vui
Những sân si ân oán cuộc đời
Xin gác lại sau nụ cười an lão
Thì người nhé trong nhân gian hư ảo
Dẫu biết rằng còn nhiều lắm khổ đau
Còn nhiều lắm những kiếp sống u sầu
Hãy trân quý hiểu thấu người cao tuổi!
Xin hãy đừng để tuổi già phải khổ
Phải cô đơn lẻ bóng một mình
Phải vất vả vật lộn mưu sinh
Khi nằm xuống không người thân bên cạnh
Xin đừng để người già bất hạnh
Nước mắt tháng năm đã đặc quánh lại rồi
Dẫu khổ đau cũng chẳng thể nào rơi
Mà chảy ngược vào sâu tâm khảm
Tuổi già đến sẽ sợ cô đơn lắm
Sợ thế gian vô cảm trước cuộc đời
Sự sống chết nhẹ tựa chiếc lá rơi
Nhưng rất cần sự sẻ chia ấm cúng
Xin hãy chăm lo để người già vui sống
Được an nhiên bên con cháu cuối đời
Sống ấm áp đơn giản mà vui tươi
Tâm an lạc trước khi rời cõi tạm!