Bài thơ: Tuổi già - Phan Thu Hà
Tuổi già
Thơ Phan Thu Hà
Đôi lúc băn khoăn tự hỏi
Hình như lòng đã nguội rồi
Như mùa thu về trước cửa
Thế nào lá chẳng phải rơi
Đôi lúc vẩn vơ chợt nghĩ
Mùa đông dường chớm heo may
Con tim nhuốm màu tuyết phủ
Gió thốc lạnh theo từng ngày
Đôi lúc cồn cào nỗi nhớ
Dõi về năm tháng đi qua
Vô tình gặp tờ lịch cũ
Vu vơ sương khói nhạt nhoà
Đôi lúc cô đơn ám ảnh
Chiều hôm bóng nắng xa dần
Thèm nghe tiếng cười con trẻ
Âm thầm ngóng những bước chân
Đôi lúc sống bằng quá khứ
Ngày hôm qua lại bỗng quên
Bất chợt gặp người không lạ
Nghĩ mãi chẳng nhớ được tên
Đôi lúc bật cười lẩn thẩn
Hình như ...ngọng nghịu ngôn từ
Chợt giật mình mà lẩm bẩm
Ô hay ...tuổi già đấy ư ?
Phan Thu Hà