Bài thơ: Vợ tôi - Văn Lan
Vợ tôi
Tác giả: Văn Lan
(Tặng các bà vợ nhân ngày 8/3)
Vợ tôi cũng không son hồng môi phấn
Mà vợ tôi cứ quanh quẩn ruộng đồng
Tôi đã tìm trong thế giới mênh mông
Điều kỳ diệu trong nụ hồng bí ẩn
Tôi yêu vợ ngày xưa kia thơ thẩn
Chưa một lần tôi tặng vợ bông hoa
Tôi nhìn em ngày mồng tám tháng ba
Em đẹp nhất vẫn mượt mà ấm áp
Tôi thương vợ vì là người đền đáp
Mấy đứa con như cây sắp hiên ngang
Sướng làm sao tư tưởng vợ vững vàng
Khi no đói hay giàu sang mặc kệ
Nhìn vợ tôi cũng lắm lúc oai vệ
Khi tôi sai vợ kể lể giận hờn
Nhưng thế rồi chỉ một chút bơn lơn
Rồi vợ lại không giận hờn an ủi
Có những lúc đớn đau trong buồn tủi
Mẹ qua đời cha đến tuổi ra đi
Lúc khó khăn vợ chẳng ngại ngùng gì
Ra cáng đáng như nam nhi thực thụ
Tôi thương vợ có những đêm không ngủ
Vợ người ta sao no đủ trọn bề
Còn vợ mình các ngày lễ không hề
Hay đòi hỏi món quà quê đem tặng
Yêu vợ tôi đã trải bao mưa nắng
Giữa ruộng đồng những đêm trắng không ngơi
Thao thức nuôi con đau ốm không rời
Làm quần quật không những ngày chơi nghỉ
Tôi thương vợ tuy rằng không hoàn mỹ
Không đua đòi không ghen tỵ ganh đua
Vợ lấy tôi người chồng đúng thiệt thua
Không lo trọn cả bốn mùa cho vợ.
Văn Lan