Bài văn phân tích hình ảnh con đường trong Cố Hương số 5
Trong truyện ngắn “Cố hương” của Lỗ Tấn, chúng ta được đưa vào câu chuyện về một chuyến trở về quê hương, nơi tác giả đã xa cách bao lâu. Trong chuyến đi này, ông đã nhận ra nhiều sự thay đổi và nhận thức được những tư tưởng cũ kỹ, bám trụ vào con người và đất nước. Câu chuyện kết thúc bằng một câu tục ngữ đầy ý nghĩa: “Trên đời làm gì có đường người ta đi mãi thì thành đường thôi”. Và hình ảnh con đường trong câu nói này sẽ gợi mở nhiều suy nghĩ và trăn trở cho người đọc. Liệu nó có mang ý nghĩa sâu xa hơn hay chỉ đơn giản là một câu nói nhẹ nhàng của tác giả.
Trong truyện ngắn, nhân vật “Tôi” trở về quê cũ sau hơn 20 năm xa cách với không gian và thời gian đặc biệt. Điều này có thể là lần cuối cùng anh ta trở về thăm quê. Mục đích của việc trở về lần này là để đưa gia đình đến một nơi khác để định cư. Trên chiếc thuyền trong một chiều hoàng hôn, bầu trời trở nên vàng óng như lớp mỡ gà. Tuy nhiên, con đường trở về quê lần này đã không như anh ta mong đợi, với những làng xóm thưa thớt, tiêu điều và không gian yên lặng, hoang vu khiến tâm trạng của “Tôi” trở nên buồn bã hơn. Sau khi về đến nhà, anh ta gặp lại mẹ và những người đã từng là một phần của tuổi thơ của anh.
Mẹ kể cho “Tôi” về Nhuận Thổ, người bạn cùng lứa. Trước đây, Nhuận Thổ là một đứa trẻ thông minh và năng động, nhưng giờ đây anh ta trở nên yếu đuối với làn da đen sạm, và có một gia đình đông con. “Tôi” cảm thấy thật buồn cho anh ta. Thím Hải Dương trước đây được biết đến như một nàng Tây Thi đậu phụ, bán đậu với giá cao nhờ có chị ta. Chị ấy nói, “Lúc cậu còn nhỏ, tôi luôn ôm cậu mà cậu không nhớ tôi à?” Có lẽ vì thím Hải Dương thay đổi quá nhiều, những kí ức đẹp đã bị lấn át hoàn toàn. Trước đây, chị ấy dịu dàng và nhã nhặn, nhưng bây giờ lại trở nên chua ngoa, gian xảo, thô lỗ và luôn tìm cách xin cho bằng được mọi thứ trong nhà “Tôi”.
Xã hội phong kiến đã đẩy những người nông dân bần cùng hóa vào ngõ cụt. Những con người đáng thương này đã bị xã hội đẩy xuống đáy vực, nhưng họ lại thiếu dũng khí để tìm kiếm cho mình một con đường mới, để thay đổi số phận của mình. Bây giờ “tôi” phải đưa gia đình đi nơi khác, để Hoàng và Thủy Sinh không phải sống cuộc sống như “tôi” ở đây. Trên thuyền, dòng sông và chân trời bao la đánh dấu sự khởi đầu của một hành trình mới, để bắt đầu một cuộc sống mới tốt đẹp hơn. Hoàng và Thúy Sinh ngỏ lời muốn quay lại, nhưng không hiểu sao “tôi” không còn chút lưu luyến nơi đây và muốn ra đi, không bao giờ quay lại. Quê hương nơi “tôi” sinh ra, mọi người ở đây đã thay đổi, mọi thứ đều thay đổi theo chiều hướng tiêu cực. “Tôi” tự nghĩ: “Thật ra, trên mặt đất không có đường.
Có lẽ để khao khát một xã hội phát triển thì phải có người đứng lên, mở đường, dẫn dắt sự thay đổi. Con đường cách mạng, con đường lý tưởng, con đường yêu nước. Người Việt nếu đọc tác phẩm “Cố Hương” có thể rút ra nhiều bài học. Bác Hồ đã mở ra con đường mới cho dân tộc, đem hệ tư tưởng Mác-Lênin đến với mọi thế hệ, vậy người Việt Nam bây giờ phải làm gì? Để nối tiếp những gì Bác Hồ đã làm. Có lẽ ngay từ bây giờ, mỗi cá nhân phải xác định con đường của riêng mình và phấn đấu hướng tới mục tiêu đó. Và con đường mà tác giả đề cập ở cuối bài cũng là con đường của niềm tin, hy vọng, không chỉ của một người mà của cả một dân tộc, một thế hệ chung sức xây dựng.
Mọi thứ dường như đều xuất phát từ tình yêu quê hương sâu đậm trong anh. Hình ảnh miền quê tuổi thơ sẽ không bao giờ phai mờ. Là người luôn mong cho người khác ấm no, hạnh phúc. Có những con đường xa và những con đường gần, những con đường đau khổ và những con đường thử thách, nhưng nếu chúng ta đủ dũng cảm để bước đi, con đường nào cũng trở nên tươi đẹp và hạnh phúc.