Bài văn phân tích hình ảnh con đường trong Cố Hương số 6
Lỗ Tấn, một nhà văn Trung Quốc sinh ra ở Triết Giang, được biết đến với quan điểm phê phán những hủ tục lạc hậu và mê tín phổ biến trong xã hội Trung Quốc cổ đại. Ông hình dung một cuộc cách mạng về tri thức và văn hóa sẽ đến được với những người này. Truyện ngắn “Cố hương” của ông là lời kể đầy cảm động về chuyến thăm lại quê hương sau hơn 20 năm xa cách. Câu chuyện kết thúc bằng một câu nói sâu sắc và xúc động: “Trên đời này không có con đường nào, chỉ có những con đường bị giẫm bởi bàn chân của kẻ lang thang”.
Thật ra, trong câu nói của tác giả, con đường không chỉ đơn thuần là một hình ảnh biểu tượng, mà còn mang ý nghĩa thực sự về sự phát triển và đổi mới của quê hương ông. Bằng những dòng tâm sự và biểu cảm, ông đã nhận ra rằng làng quê của mình đang chìm đắm trong một con đường cũ kì, chậm phát triển và đầy những hủ tục vô nghĩa. Để thay đổi tình trạng này, quê hương ông cần có một con đường mới, một hướng đi mới để phát triển và đổi mới.
Nhưng ngoài ý nghĩa thực tế, con đường còn là một biểu tượng cho những suy nghĩ và tâm trạng của tác giả. Những người dân Trung Hoa đang sống trong một môi trường tư tưởng lạc hậu và u ám, thiếu sự tự do và chính kiến. Tác giả nhìn thấy rằng, để có thể đạt được sự hạnh phúc và niềm vui, những người dân cần có một con đường mới, một con đường tự do và đầy hi vọng. Đó là con đường được xây dựng bởi nhiều người cùng góp phần, không chỉ do một người tạo nên.
Vì vậy, khi tác giả nói rằng “trên đời vốn làm gì có đường, người ta đi mãi thì thành”, ý nghĩa của câu nói không chỉ đơn giản là một câu tục ngữ, mà còn mang đến thông điệp về sự khát khao của con người về sự phát triển và đổi mới. Tác giả muốn nhắn gửi rằng, để có thể đạt được mục tiêu đó, chúng ta cần phải đi trên một con đường mới, đầy hy vọng và tự do, mà tất cả chúng ta đều có thể cùng góp phần xây dựng.
Trong bài văn của mình, tác giả Lỗ Tấn đã khẳng định một cách chắc nịch rằng không có con đường nào tự nó sinh ra và tự nó mất đi được. Con đường chỉ có thể được tạo ra khi con người đi lại trên một mảnh đất nào đó, và khi đi lại này liên tục được lặp đi lặp lại, thì một con đường mới sẽ được hình thành. Từ đó, ông muốn nhấn mạnh rằng sự phát triển của một xã hội cũng vậy, không thể xảy ra nếu không có sự nỗ lực và cống hiến liên tục của những người dân.
Tuy nhiên, đằng sau sự khẳng định này là một tầm nhìn lớn hơn về tương lai của xã hội Trung Hoa. Con đường mới mà ông muốn nhắc đến không chỉ là một con đường vật lý, mà còn là một cuộc sống mới, một xã hội mới với nhiều điều tiến bộ và văn minh hơn hết. Ông muốn gửi thông điệp rằng những người dân Trung Hoa đang chìm vào u mê, lạc hậu cần phải cùng nhau xây dựng một tương lai tươi sáng hơn, bằng cách chung tay thực hiện các cải cách và đổi mới trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa…
Vì vậy, khi ông nói rằng “trên đời vốn làm gì có đường, người ta đi mãi thì thành đường thôi”, ông muốn nhấn mạnh rằng tương lai của xã hội Trung Hoa là do chính người dân Trung Hoa xây dựng, và mỗi người trong chúng ta đều có trách nhiệm và vai trò quan trọng trong quá trình này. Từ đó, ông hy vọng rằng những người đọc sẽ cảm thấy được sự trách nhiệm và cảm hứng để hành động, để cùng nhau xây dựng một con đường mới, một tương lai tươi sáng hơn cho đất nước và nhân dân Trung Hoa.