Bài văn phân tích nhân vật Xuân Tóc Đỏ số 9
Mỗi nhà văn luôn tìm cho mình một kiểu nhân vật để phản ánh. Ta từng gặp Nam Cao đã hết mình với những tâm tư tình cảm của người nông dân và tri thức nghèo bị tha hóa bởi gánh nặng cơm áo gạo tiền thì Vũ Trọng Phụng lại lưu tâm đến những con người tiêu biểu của một thời đại “âu hóa”, “tây tàu nhố nhăng”. Nhắc đến con người trong thời đại ấy, không thể không nhắc đến Xuân Tóc Đỏ trong tác phẩm Số đỏ của Vũ Trọng Phụng.
Vũ Trọng Phụng là một cây bút châm biếm đầy tài năng. Vũ Trọng Phụng tuy mất sớm nhưng sự nghiệp sáng tác cũng như sức ảnh hưởng của ông vẫn còn mãi. Ông là một nhà văn rất tâm huyết với nghề, đặc biệt ông theo trường phái “nghệ thuật vị nhân sinh”. Vũ Trọng Phụng đã từng mạnh mẽ khẳng định “Các ông muốn tiểu thuyết cứ là tiểu thuyết còn tôi và các nhà văn có cùng chí hướng với tôi muốn tiểu thuyết là sự thật ở đời”. Không chỉ là bậc thầy trào phúng mà ông còn là người mở đường cho sự phát triển của thể ký qua tác phẩm “Cơm thầy cơm cô”.
Tiểu thuyết Số đỏ được xem là một kiệt tác trào phúng của nền văn xuôi Việt Nam hiện đại. Ngay từ nhan đề đã mang một hàm ý châm biếm. Nhan đề “Số đỏ” dùng để nói đến những điều may mắn bất ngờ xảy đến, những may mắn ấy có thể làm thay đổi cuộc đời của con người. Và đó cũng chính là cách để lý giải những thành tựu cuộc đời của Xuân Tóc Đỏ.
Phân tích nhân vật Xuân tóc đỏ trong Hạnh phúc của một tang gia. Xuất thân, là một tên may mắn, quá trình gia nhập giới thượng lưu là những nét chính để phân tích nhân vật Xuân tóc đỏ.
Có thể nói, Xuân Tóc Đỏ có một tuổi thơ và quãng đời không chút liên hệ nào với thành công hắn đạt được hiện tại. Xuân vốn sinh ra trong một gia đình thuộc tầng lớp dưới đáy xã hội. Bi kịch hơn hắn mồ côi cả cha và mẹ phải sống nhờ vả nương tựa và người bà con của mình. Không ai dạy dỗ lại thuộc tầng lớp bần cùng của xã hội nên từ nhỏ Xuân đã bộc lộ những nét tinh nghịch, khôn lỏi.
Vốn đi ở cho nhà bác họ nhưng Xuân đã có những hành động ti tiện không chấp nhận được nên đã bị đánh đuổi ra khỏi nhà, khi ấy Xuân chỉ khoảng chín, mười tuổi. Từ khi bị đuổi, cuộc đời Xuân lại sang một ngã rẽ khác. Hắn phải làm đủ nghề để kiếm sống, đi lang thang đây đó. Không gia đình, không nhà cửa, không tài sản, không tri thức, thứ hắn có duy nhất chính là sự khôn lỏi.
Chính vì chạy ngoài nắng nên hắn có mái tóc cháy nắng màu đỏ. Đó là lý do mà mọi người gọi hắn là Xuân Tóc Đỏ. Nhưng có thể nó chính trong những năm lăn lộn ngoài xã hội này lại giúp hắn trở nên thành một kẻ thạo đời, lừa lọc ranh ma. Có ai ngờ những công việc bán nhật trình, bán thuốc viên, chạy cờ rạp hát, nht banh,… lại có ngày giúp tên “ma cà bông” này đổi đời.
Phân tích nhân vật Xuân tóc đỏ sẽ thấy cuộc đời hắn vốn kỳ lạ nên cách may mắn tìm đến cuộc đời hắn cũng kỳ lạ không kém. Xuân làm nghề nhặt banh quần vợt. Trong một lần nhìn trộm một cô gái thay váy, hắn đã bị bắt quả tang. Sau khi bị đánh, bị sỉ vả, hắn lại lọt vào mắt xanh của bà Phó Đoan. Bà Phó Đoan là một me Tây góa chồng nhưng lại dâm đãng. Bà Phó Đoan đã ra tiền bảo lãnh cho hắn thoát khỏi cảnh tù tội. Không phải vì bà thương người mà nguyên nhân sâu xa bà muốn Xuân thành công cụ giúp bà thỏa mãn những ham muốn dâm tục.
Nhưng tuy cái ý định ấy không thành công nhưng điều ấy đã mở ra một cánh cửa mới cho cuộc đời Xuân. Bà Phó Đoan là nhân tố quan trọng giúp hắn được bước chân vào thế giới thượng lưu. Không chỉ cứu hắn thoát khỏi tù ngục bà còn cưu mang giới thiệu công việc cho hắn ở tiệm may Âu hóa. Tiệm may Âu hóa chính là nơi để vợ chồng Văn Minh truyền bá văn minh của nước ngoài đến với xã hội qua những bộ trang phục tân thời.
Khi phân tích nhân vật Xuân tóc đỏ, ta thấy chỉ mới làm việc ở tiệm may Âu hóa có vài ngày, thế mà Xuân đã được bà Phó Đoan khen ngợi hết lời là hắn được việc, có hắn ở đâu thì vui vẻ đấy, thịnh vượng đấy. Đến bà Văn Minh dù chỉ tiếp xúc hắn có mấy ngày ngắn ngủi nhưng cũng phải thốt lên những lời có cánh dành cho hắn nào là hắn thông minh lắm, hắn nhanh nhảu lắm, biết cách ăn nói lắm.
Đến cả ông Văn Minh còn cất lời ngợi khen “mồm mép nhanh nhảu”. Rồi khách đến tiệm may cũng thích hắn vì những lời khen, lời ngon ngọt hắn nói làm vừa lòng mọi người từ già đến trẻ từ đẹp đến xấu. Những lời rỗng tuếch, đầy giả tạo nịnh hót ấy lại đường các bà các cô nhận xét là “phong nhã, hiểu biết nhiều”. Bởi ở lời nói của Xuân, họ cảm thấy mình được tôn trọng được sùng bái được tâng bốc. Xuân đã chạm đến cái điều họ muốn được người khác công nhận. Nhờ kinh nghiệm của những ngày tháng lông bông cùng tài ăn nói, hắn nhanh chóng nhận được cảm tình của ông bà Văn Minh cũng như những người trong giới thượng lưu.
Tiếp xúc ở cự ly gần với những con người thuộc giới thượng lưu, hắn đã nhận ra một điều: hóa ra những con người sang trọng này chỉ có vẻ bên ngoài, bên trong họ vẫn là những con người tầm thường thích sĩ diện hão, đểu cáng, dâm ô. Phân tích nhân vật Xuân tóc đỏ sẽ thấy rất rõ về một xã hội có vẻ sang trọng này thực chất lại nhố nhăng, dơ bẩn không kém gì những chốn đầu đường xó chợ hắn từng sống.
Nhưng bản chất dơ bẩn ấy được ngụy trang rất khéo qua cái vẻ ngoài hào nhoáng. Và Xuân quyết định sẽ dành cho mình một vị trí xứng đáng trong cái xã hội này. Hắn cũng nhanh chóng thích nghi với cái xã hội. Và có ai ngờ, chính hắn cũng không ngờ mình lại leo cao đến thế trong xã hội này.
Không chỉ dừng lại ở việc ngợi khen tài ăn nói của hắn, mà mọi người còn tung hô một tên lừa đảo bán thuốc viên dạo thành sinh viên trường thuốc, trang trọng gọi hắn là “đốc tờ Xuân”. Những bài thuốc rao vặt hàng ngày lại trở thành kiến thức cao thâm của một bậc thầy. Mục đích ban đầu của Văn Minh khi tâng bốc Xuân thành sinh viên trường thuốc dù biết hắn là thầy thuốc rởm là vì ông muốn tìm một thầy thuốc giả chữa bệnh của cụ tổ để cụ nhanh chết để có thể hưởng được cái gia tài kia. Nhưng nước thánh đền Bia của Xuân ai ngờ lại cứu được cụ Tổ thế là một lần nữa uy tín của Xuân vang vọng khắp mọi nơi.
Ta thấy những nấc thang danh vọng cứ nối liền nhau khiến cho tiền đồ của Xuân cứ thế mà rộng mở. Những điều hắn nói trở thành những mực thước. Những điều hắn không biết lại khiến người ta lầm tưởng hắn là một người khiêm tốn, nhã nhặn. Ai nấy cũng đánh giá cao Xuân, cho hắn là người tài giỏi, đứng đắn.
Nếu lúc đầu hắn chỉ người là công cụ để thỏa mãn cho người khác thì giờ đây hắn lại tận dụng cơ hội đó để lừa gạt người khác. Và Xuân Tóc Đỏ với sự vui vẻ thạo đời của hắn đã khiến bao nhiêu con người say như điếu đổ trong đó có cô Tuyết – người được xem là hư hỏng. Và rồi trong một lần vô tình, hắn đã gây ra cái chết cho cụ tổ.
Vốn dĩ đây là một chuyện buồn nhưng đối với các thành viên trong gia đình nhưng kết quả hoàn toàn ngược lại. Mọi người lại vui vẻ trước cái chết của cụ tổ. Bởi cái chết này ai cũng mong chờ đã lâu. Hóa ra, điều Xuân làm không phải là cái tội như mọi người vẫn tưởng mà là một cái công lớn đối với gia đình cụ cố Hồng. Cho nên mọi người lúc đầu không thấy sự xuất hiện của Xuân thì lo lắng sợ rằng ông Xuân đã giận. Cuối cùng Xuân cũng xuất hiện, mọi người lại lấy đó làm vinh dự lắm cho gia đình.
Tiểu thuyết Số đỏ kết thúc cũng là lúc Xuân bước lên đỉnh cao của danh vọng. Mới đầu danh tiếng của hắn của dừng lại ở gia đình cụ Hồng, ở những người đến tiệm may Âu hóa thì giờ đây danh tiếng của hắn đã vang dội khắp đất nước. Từ một tay ma cà bông, giờ đây hắn trở thành anh hùng cứu quốc. Khi phân tích nhân vật Xuân tóc đỏ, ta nhận thấy bằng thủ đoạn hắn đã xuất hiện trong cuộc thi đấu quần vợt với đối thủ nước Xiêm, nhưng vì danh dự vì hòa bình đất nước nên hắn phải thua – phải cho mọi người thấy hắn đang hy sinh chiến thắng của bản thân vì hòa bình của đất nước. Vì thế trước hành động cao thượng ấy, hắn đã được nhận huân chương, trở thành anh hùng cứu quốc và còn tổ chức diễn thuyết.
Xuân tóc đỏ là một nhân vật từ một người không có gì đã trở thành một người có tất cả. Sự xuất hiện cũng như phất lên đổi đời của Xuân chỉ có thể diễn ra trong cái xã hội tư bản nhố nhăng đương thời mà thôi – một cái xã hội đểu cáng như chính tác giả đã gọi. Trong xã hội ấy, con người ngụy trang sự dung tục của bản thân bằng một vẻ ngoài hào nhoáng.
Họ chỉ có vẻ ngoài còn bên trong tâm hồn thì mục ruỗng. Có gia đình nào lại vui vẻ vì cái chết của một thành viên trong gia đình không? Có người đàn bà dâm đãng nào lại được phong bảng tiết hạnh khả phong không? Có ai từ một tên lưu manh trở thành vị anh hùng cứu quốc nhờ tài khôn lỏi không? Tất cả chỉ có trong thế giới mà Xuân đang sống, một thời buổi nhố nhăng.
Theo dõi cuộc đời hắn, người đọc đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác nhiều lần tưởng hắn sẽ bị vạch trần nhưng không hắn không những bảo toàn được cái vẻ bề ngoài mà còn được mọi người trọng dụng hơn. Chính những lần như thế, người đọc chợt giật mình. Người ta không thể vạch trần được bộ mặt thật của hắn bởi lẽ chính họ cũng đểu cáng cũng dâm ô cũng hám danh như thế. Vì vậy mà ẩn sau tiếng cười ta chợt cảm thấy một sự cay đắng, chua chát. Đó cũng là cách mà Vũ Trọng Phụng dùng để phê phán xã hội, để thức tỉnh con người đương thời.
Nhân vật Xuân Tóc Đỏ được nhà văn chú tâm xây dựng và cũng là nhân vật chính của thiên tiểu thuyết này. Xuân Tóc Đỏ gây ấn tượng cho người đọc ngay từ cái tên. Màu đỏ của mái tóc có lẽ cũng phần nào gợi lên được cái số đỏ của hắn. Xuân không được miêu tả nhiều qua ngoại hình hay về mặt tâm trạng. Nhân vật được chủ yếu khắc họa thông qua hành động và lời nói.
Bản chất lưu manh khôn lỏi tinh đời cũng như sự dâm đãng thể hiện từ ngày còn bé khi nhìn trộm người bác tắm đến khi lớn thì nhìn trộm phụ nữ thay đồ. Lần thứ nhất hắn bị trừng phạt bằng cách đánh đuổi đi nhưng lần thứ hai chính nhờ cái sự nhìn trộm ấy mà hắn đổi đời. Tuy nhiên ở Xuân không có quá nhiều những thiên tình sử, những mối tình sâu đậm mà người đọc nhớ đến hắn chính nhờ những dịp may hiếm có. Những lời ngon ngọt của Xuân có thể làm vừa lòng bất kỳ ai.
Hắn cũng rất khéo trong việc giao tiếp, biết tận dụng tất cả những cơ hội những mối quan hệ. Đọng lại về Xuân Tóc Đỏ, đó là một con người tinh lỏi thạo đời một bước lên mây. Nhưng để có thể bộc lộ rõ nét cái số đỏ ấy của Xuân không thể không kể đến những nhân vật phụ như cô Tuyết, ông Phán mọc sừng, cụ cố Hồng, vợ chồng Văn Minh, ông TYPN, bà Phó Đoan,…. Dù chỉ là những nhân vật phụ nhưng sự xuất hiện của họ đã để lại một ấn tượng vô cùng sâu sắc trong lòng người đọc, tạo nên không khí về một xã hội “ối a ba phèng”.
Tác phẩm kết thúc nhưng những thông điệp của Vũ Trọng Phụng gửi gắm qua nhân vật Xuân vẫn còn đó gợi bao suy nghĩ cho người đọc. Dù cách ta nhiều thập kỷ nhưng đến thời điểm hiện tại tác phẩm vẫn còn nguyên giá trị của nó. Ẩn sâu tiếng cười là nỗi niềm sự quan ngại của ông dành cho cuộc sống. Đọc để cười và sau đó để chiêm nghiệm và cuối cùng để thay đổi nhận thức hành động. Đó cũng chính là giá trị cao cả của các sáng tác văn chương.