Bài văn viết về kỉ niệm thầy cô và mái trường số 6
Hạnh phúc là khi em sống hết mình, biết ngã - đứng lên - và đi tiếp, đừng nản chí em nhé !... Vâng - em hiểu rồi cô ơi !.
Chợt ngồi lặng im một mình, em nhớ về cô, nhớ về những ngày đã qua, nhớ về góc bảng nơi em đã từng đứng. Và nhớ về nụ cười của cô nữa, một nụ cười mà có nét gì đó ẩn khuất tận đáy lòng - cô không nói. Phải chăng cuộc sống luôn như vậy rất giản dị, đời thường nhưng cũng rất bao dung, chân thành, cao cả.
Ngày ấy khi em còn là cậu học trò chuyên văn tinh nghịch, tò mò, và rất ham chơi. Em sống đầy lý tưởng của lứa tuổi mộng mơ, vô tư lự và chẳng bao giờ “ ngó ngàng tới những con số - những hằng đẳng thức- hay những công thức tính phương trình. Với em môn “ toán học ” chỉ làm cho cuộc sống này già đi, vô vị, và cực kỳ nhàm chán.
Thế rồi cô xuất hiện với nụ cười lạ lùng và những cái “ xách tai ” - cô ơi đau lắm !... cô bắt em học, đứng góc bảng, rồi tập làm toán, mới đầu thấy ngại sau cũng thành quen cô nhỉ ? Cô cười và chẳng nói gì…?.
Cô thường nói với cả lớp rằng: “ hãy biết sống hiền hoà mở rộng lòng, tin tưởng, quan tâm, và giúp đỡ tất cả mọi người – như thế hạnh phúc đến với em sẽ trọn vẹn hơn ”. Em thắc mắc – cô ơi với những người xấu thì sao ? Cô mỉm cười và chẳng nói gì …?.
Cô bảo rằng: “ hãy tạo ra ước mơ và cố thực hiện cho bằng được ước mơ đó. Đừng dừng bước, mất lòng tin mỗi khi vấp ngã - nếu có trở ngại, bình tĩnh để tìm cách giải quyết tốt nhất ”. Em lại hỏi : phải làm thế nào mới có được ước mơ ? Cô mỉm cười và chẳng nói gì…?.
Phải biết quý trọng cuộc sống này các em ạ, đó là thứ quà vô giá của tạo hoá dành cho chúng ta - đừng lãng phí những gì các em đang có - Hiểu chưa ? ”. Em hồn nhiên trả lời: “ em vẫn chưa hiểu cô ạ ! ”… Cô lại mỉm cười và chẳng nói gì …?.
Cô hay thật đấy, hỏi mà chẳng bao giờ trả lời, chỉ biết mỉm cười. Lần này cô cười thật tươi nói rằng: “ Hạnh phúc là khi em sống hết mình, biết ngã - đứng lên – và đi tiếp, đừng nản chí em nhé !...”.
Em vẫn không hiểu đằng sau hạnh phúc sẽ là gì ? phải chăng là nụ cười khi ta chạm tay tới bờ vinh quang hay những giọt nước mắt khi con đường trở nên bế tắc, hỗn loạn ? Em không xác định nổi cô ơi, bởi vì cuộc sống này muôn màu, đa chiều quá. Nhận thức về cuộc sống thì vô bờ, không ai giống ai - đúng sai, tốt xấu đều do nhận thức của từng người mà ra cả. Vậy tại sao em lại không mỉm cười với số phận cô nhỉ ? - phải tin vào ngày mai chứ, nếu em có quyết tâm và một niềm tin với ước mơ đã định . Ai mà chẳng có lúc tưởng chừng như không thể vượt qua, cuộc sống mà, ta phải biết vươn lên. Em tin vào những gì cô đã nói, và dù thế nào thì em vẫn tin tưởng vào ngày mai, vào cuộc sống dịu kỳ luôn công bằng với tất cả mọi người - cô nhỉ ?.
Nụ cười đó - tuổi học trò hồn nhiên đã đi qua. Ôi biết bao kỷ niệm về mái trường, những dòng lưu bút hay là những cái “ xách tai ” cho những ai lười học. Em biết mà chẳng có hạnh phúc nào là tồn tại mãi mãi, nhưng hình ảnh về cô thì suốt đời em, tận sâu thâm tâm em không bao giờ quên được - cô ơi em nhớ cô.
Cô còn nhớ không ? Cái ngày đó - chính là cái ngày cô báo tin mình sắp làm mẹ. Trông cô vui lắm, nụ cười hạnh phúc, cô nhìn chúng em một cách âu yếm, rạng ngời. Nhưng cô có biết rằng đằng sau nụ cười đó là nổi buồn của tất cả chúng em. Thế là cô sắp làm mẹ và tình cảm của cô dành cho chúng em có còn như thế nữa không ?. chẳng ai trong chúng em nói gì nhưng nhìn vào mắt cô, em biết rằng cô cũng hiểu: “ sự đố kỵ - của lũ học trò cưng - ngốc nghếch ”- cô nhỉ ? Cô vẫn cười, cô bảo: sau này “bé Bông ” sẽ học đại học Luật, đó là ước mơ thời trẻ mà cô chưa làm được. Em vẫn không hiểu tại sao phải học luật trong khi có rất nhiều nghề cao quý, kiếm được nhiều tiền và rất vinh quang. Nhưng rồi cô vẫn mỉm cười, bởi vì đó là ước mơ, là tình yêu của cô mà.
Rồi thời gian trôi đi, cả lớp háo hức chờ ngày “ bé Bông ” ra đời, lũ con trai thì bàn nhau sẽ tập cho “ Bông ” đá bóng, học võ và huýt sáo. Lũ con gái thì xúm vào bàn tán “ sẽ mua thật nhiều búp bê cho Bông ”. Ngốc thật – bé Bông đâu phải là con gái mà cả nhóm cứ mong đợi.
Rồi thời gian lại qua đi, việc gì đến rồi sẽ đến- Em không tin cô ạ ! khi thầy chủ nhiệm bước vội vào - nói với cả lớp: “ cô đã sinh bé Bông nhưng…cô không còn nữa…”. Cả lớp lặng đi, không gian bỗng nhiên u ám, nổi buồn vây quanh, 45 trái tim chết lặng. Thế rồi em khóc, em khóc thật cô ạ - Thế rồi cả lớp khóc, khóc như chưa bao giờ được khóc- chúng em mất cô rồi phải không cô ?. Tại sao vào phút giây mong đợi này không phải là những nụ cười mà là những giọt nước mắt đắng cay, nghẹn lời - cô ơi em không hiểu.
Cô ơi ! cô thấy không “ bé Bông ” đi học rồi đó, nhanh thật thời gian trôi đi nhanh quá. Nhìn lại dòng đời em mới thấy rằng cuộc sống thật có ý nghĩa. Sẽ là hạnh phúc nếu ta biết sống cho đúng với chính mình, không hoa mỹ, và mang trong lòng lý tưởng, nhiệt huyết. Biết cống hiến, biết chia sẻ, quan tâm, đó chính là chân lý, là khát vọng cần hướng tới ? phải không cô…?
Mỗi khi nhìn thấy bé Bông cười, em lại nhớ về cô. Vẫn là nụ cười ấy, vẫn là đôi mắt rạng ngời mà chúng em yêu mến. Dường như cô vẫn đâu đây bên cạnh em, động viên và chia sẻ, giúp em thêm tự tin đứng lên sau mỗi lần vấp ngã. Em đã biết mỉm cười mỗi khi buồn, thất vọng, và cô đơn. Em đã tập đứng lên mỗi khi vấp ngã bằng chính khả năng của mình. Và tập cách thể hiện mỗi khi cần có một quyết tâm. Không việc gì là không thể làm được phải không cô ? Em đã hiểu ước mơ là gì - và làm thế nào để có được ước mơ- chao ôi đơn giản thế nhưng lại là cả quãng đường dài nhận thức, suy nghĩ, chiêm nghiệm về cuộc đời của em đó cô ạ !.
Nụ cười đó đã theo em suốt những năm dài quân ngũ, ban thêm tự tin - nguồn sức mạnh mỗi đêm trường hành quân. Em biết sống phải hoà mình với mọi người, cùng chung nhịp đập. Không cúi đầu chấp nhận số phận và hiên ngang đối diện với sóng gió đời người. Nụ cười đó là bất diệt, là khúc quân hành, là lửa trong tim soi sáng tâm hồn chúng em. Và em sẽ mãi cười - cố cười thật tươi, bình yên như tâm hồn cô vậy.
Em đã lớn hơn ngày xưa rồi cô ạ ! - không còn khóc mỗi khi buồn mà đã biết đi tìm những câu trả lời cho cuộc đời của chính em - em lớn rồi cô nhỉ ?
Thời gian thoáng qua mà dường như chưa tìm ra dấu vết của những ngày tháng mộng mơ. Giờ cô đã đi xa, kỷ niệm về cô không thể và không bao giờ phai nhoà trong tâm trí của chúng em. Còn hơn thế cô đã cho em tất cả, đó là niềm tin, là sự chân thành, và nghị lực vươn lên trong đường dẫn đến ngày mai. Cám ơn cô lời cám ơn đó em chưa bao giờ nói, em sẽ sống có trách nhiệm với tình thương, ân cần, và lòng vị tha cô đã dành cho chúng em.
Cô ơi em đã hiểu nhờ những cái “ Xách tai ” mà giúp em nên người!
Sắp đến ngày 20-11 em lại nhớ tới cô nhiều hơn, mặc dù cô đã đi xa nhưng trong tận sâu đáy lòng của em luôn nhớ về cô cùng những lời cảm ơn chân thành nhất. Và các bạn ơi, mỗi chúng ta lớn lên ai cũng có những kỷ niệm riêng của mình về thầy, cô “những người đưa đò, giúp cho chúng ta cập bến bờ hạnh phúc…”. Đừng chỉ dừng lại ở lời nói mà hãy thể hiện bằng hành động cụ thể để tôn vinh những giá trị cao quý, tốt đẹp đó nhân ngày nhà giáo Việt Nam các bạn nhé!