Câu chuyện tháng tư
Tháng Tư, cái se lạnh cuối cùng còn sót lại khiến cho lòng người vương vấn về một mùa đông đã đi qua. Chút gió, chút mưa phùn cuối xuân vẫn còn chưa dứt, ta như thấy hạ đã chớm “thập thò” trên những góc phố thân thuộc.
Những hạt nắng đầu tiên đã lấp ló sau những vòm lá xanh. Những chú chim khép mình qua đợt mưa rét bỗng choàng tỉnh cất tiếng hót líu lo rộn rã. Mặt đất như được khoác thêm một màu áo mới xanh tươi của cỏ cây. Những mầm xuân đã sớm kết thúc giấc ngủ, khe khẽ trở mình thành những quả non e ấp đầu cành.
Tháng tư, tháng của những tinh khôi trong sắc trắng của loài hoa loa kèn. Tháng của những dịu dàng thoang thoảng, đau đáu nỗi niềm trong hương hoa bay đầu ngõ. Tháng của những bâng khuâng, tưởng nhớ về cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn – người nhạc sĩ tài hoa một thời giờ đây đã đi theo gió mây.
Tháng Tư có thể coi là dấu gạch nối giữa hai mùa xuân – hạ. Mùa xao xuyến của đất trời với những nỗi niềm gợi nhớ gợi thương, lặng ngắm những khoảnh khắc trôi qua mà cứ khe khẽ ngân nga những bài ca ngày cũ. Tháng Tư còn gọi về cả một bầu trời kỉ niệm cứ ngỡ đã vùi sâu bỗng cồn cào da diết vì một buổi sáng giao mùa đẹp nao lòng như những vần thơ trong trẻo. Những mùa hoa lại nối tiếp những mùa hoa. Tháng tư gieo vào đất trời những giọt hy vọng về hạnh phúc bình yên và giản dị.
Tháng tư có một ngày nói dối nhưng lại gieo vào lòng người những cảm xúc chân thực. Phố dịu dàng hơn nhờ những gánh hàng hoa. Lòng người cũng bình lặng hơn trong khoảnh khắc giao mùa mong manh, ngắn ngủi. Tháng tư mềm mại như một dải lụa gài vào giữa thiên nhiên đất trời những rung động hồn nhiên rất đỗi thật thà.
Khẽ chào cô gái tháng Tư… của tôi!
Hoàng Hạnh