Chờ con
Mẹ ơi vất vả một đời,
Bao năm lam lũ cả trời lo toan.
Lúc xuống biển khi lên ngàn,
Đời ru những giấc gian nan mẹ hiền.
Đôi vai gánh những chuân chuyên,
Áo nâu mẹ gói cả niềm đắng cay.
Để cho con giấc ngủ say,
Giấc mơ con được ngày ngày chắp thêm.
Cong oằn quang gánh từng đêm
Vì con mẹ lại nặng thêm nhọc nhằn.
Thời gian vào những nếp nhăn
Bàn tay chai sạn in hằn tháng năm.
Liêu xiêu bóng mẹ xa xăm,
Thân cò lặn lội âm thầm đường xa.
Khó khăn mẹ gắng vượt qua,
Để con hạnh phúc thế là mẹ vui.
Dấu con nước mắt mẹ chùi,
Khổ đau phần mẹ, ngọt bùi trao con.
Con đi vì nước vì non,
Quê nhà hi vọng mỏi mòn mẹ mong.
Hè qua rồi lại sang đông,
Tin con biền biệt sao không thấy về.
Mẹ nghèo hoang hoải chiều quê,
Ngóng con mẹ đứng triền đê quặn lòng.
Gió đưa hương lúa làm đòng
Đìu hiu dáng mẹ giữa dòng nhớ thương.
Tác giả: Anh Dung Dung