Gửi mẹ cho chiều
Những vệt nắng hối hả kéo nhau trở về bên mặt trời khi cuối ngày đã điểm. Vào thời khắc ấy, giữa huống cảnh ấy, nắng lại lần nữa chắt chiu soạn sửa, bấu riết và tuôn túa rực vàng vẹn tròn thành hoàng hôn mịn mượt. Chiều lẫn trong nhau. Chiều quyện trong màu. Và kìa, chiều dềnh lên bóng mẹ. Mẹ cứ đi, chiều cứ êm. Mẹ khẽ vui, chiều dài thêm. Chiều nhã nhặn thênh thang, chiều phúc hậu ráng vàng. Ta thầm gửi mẹ. Chiều nhận lời ta cậy nhờ với nhé.
Ngày nhỏ, cứ xế chiều nghe tiếng xe đạp kêu kin kít mỗi vòng quay cùng bóng mẹ thấp thoáng đằng xa tôi liền nhảy cẫng lên sung sướng. Chiếc váy chấm bi dính đầy cỏ may vì những chiều nỉ non đứng ngồi như thế. Mẹ mệt nhoài khi cả ngày rong ruổi ngược xuôi âu lo tất tưởi. Việc chợ búa, việc ruộng đồng cứ đan xen trùng điệp chẳng ngớt. Tôi bám mẹ như phải hơi vì chỉ có chiều và tối là lúc được bên mẹ lâu hơn cả. Tay mân mê chiếc nón rồi bóc xồn xột những nếp lá bong tróc ít nhiều, vài sợi cước cũng đã bật khỏi mối khâu. Quai buộc không còn mềm mại nữa vì những hạt mốc chen chúc nhau sần lên cồm cộm. Chiếc nón dãi dầu sớm hôm đã ngả màu trắng đục. Mẹ thường quấn vội tóc vào chiếc cặp ba lá. Chiếc cặp mảnh mai mà sáng loáng kẹp chặt lọn tóc đen dài nhưng không còn óng mượt. Chiếc xe đạp hẳn đã cũ rồi, chẳng thể nào phân biệt nổi màu sơn. Đọan thì xanh, chỗ thì vàng nâu xen kẽ. Những vết luyn từ xích xe cứ bám chặt lấy đôi gấu quần của mẹ, chà mãi chẳng thể ngừng thôi loang lổ. Mẹ mặc kệ, mẹ xuề xoà, mẹ vẫn đạp xe gần xa cho kịp chợ.
Chưa một lần tôi hỏi mẹ có mệt không. Đôi lần mẹ cáu gắt mấy bố con chắc cũng vì thế. Tôi lờ mờ cảm nhận. Tôi thương mẹ, dẫu tình thương ấy không nói thành lời vì non nớt, vì nông cạn thậm chí từng lúc thoáng qua. Tôi thực sự thèm một con búp bê tóc xoăn mắt tròn biết thức ngủ có váy đăng ten và giày đủ bộ mà chiều nay đứa bạn hàng xóm mới khoe và cho tôi bế thử. Tôi khao khát, tôi thèm thuồng và muốn có. Tôi vòi vĩnh năn nỉ nhèo nhẽo với mẹ rồi ngẩn ngơ chờ hết ngày này qua ngày khác. “Mẹ chưa đủ tiền đâu, để mấy ngày nữa nghe chưa” và rồi cũng đến lúc tôi được ôm món quà ấy vào lòng mà ngất ngây tràn trề hạnh phúc. Tôi ù té chạy đi khoe. Tôi đâu biết mẹ đã cố gắng thế nào để mang lại niềm vui ấy. Có lẽ mẹ cũng mừng lòng vì thấy đứa con gái bé nhỏ của mình vỡ oà khôn xiết. Ngày từng ngày vẫn lảng bảng trôi. Chiều từng chiều, vàng lẫn bóng mẹ tôi.
Người ta thường bảo, hoàng hôn là lúc chiều tà còn sót lại những tia nắng cuối cùng trước khi trời tối. Mọi thứ diễn ra không vội vã ồn ào mà chầm chậm yên ắng mênh mông. Khoảnh khắc ấy khiến cho lòng người trầm tư, man mác đó đâu một cảm xúc khó tả vô cùng. Cảm xúc ấy không chần chừ trễ nải mà nhẫn nại len lỏi từng ngóc ngách tâm can. Chiều khiến người ta vui, chiều khiến người ta buồn, chiều thở dài nhớ nhung và chiều còn nhiều cung bậc hơn thế nữa. Chao ôi! Chiều cao chót vót, chiều sâu thăm thẳm nhường nào mà chất chứa đủ những co thắt phình nở ấy. Chiều đón nhận và ôm hết vào mình, không chối từ hay đào tẩu xổng thoát. Chiều ở đó vỗ về những tâm hồn đang tá túc vạn trạng suy tư. Tôi yêu chiều vô tận, lòng như tan chảy theo màu vàng đặc quánh ngoài kia. Hoàng hôn đẹp là thế, xin thời gian đừng vội tắt, bóng tối hãy đừng vội rình rập núp lùm. Bởi mẹ chưa về. Tôi còn ngóng mẹ.
Nếu hoàng hôn là sự nỗ lực chiếu sáng cuối cùng của mặt trời khi ngày đóng lại thì cũng chính lúc này, mẹ tôi đang gồng mình cố gắng hoàn thành công việc để trở về bên bố con tôi. Khoảnh khắc ấy mẹ lẫn vào chiều. Tôi thấy chiều dịu êm, chiều vàng mềm, chiều hiền trong trẻo. Gió trời chiều làm dịu mát tiếng thở dài còn phừng phừng nóng hổi, làm khô lại những giọt mồ hôi méo tròn đang trực chảy trên khuôn mặt và lưng áo mẹ tôi.
“Cánh cò cõng nắng cõng mưa
Mẹ tôi cõng cả bốn mùa gió sương”
Phải lắm, chiều rộng lượng nhân từ, chiều sẻ chia và thấu hiểu những khó nhọc quay quắt mà nâng bước mẹ tôi bên những vòng quay cuối ngày thêm vững vàng rắn rỏi. Không chang chang nắng, không mịt mùng mây. Con đường và cỏ cây như trườn toài theo chân mẹ. Hẳn mẹ sẽ đỡ mệt mấy phần khi được trở về giữa những chiều bình yên đến thế. Và hẳn là đôi mắt của tôi lại bừng sáng nở hoa tíu tít bám vào yên xe cùng mẹ chạy ròng ròng về tận cổng. Tôi ngoái cổ lại mỉm cười âu yếm. Chiều trìu mến hun hút nhìn theo mẹ con tôi. Sự giao thoa ngọt ngào và lắng đọng. Vậy là chiều đã đưa mẹ về khoẻ khoắn an yên. Chiều đã lắng nghe và giữ lời tôi gửi gắm. Tôi biết ơn chiều. Nhưng tôi phải cảm tạ chiều sao đây khi lòng đầy miên man trăn trở...
Mặt trời khuất dạng, bỏ ngỏ hay khước từ những áy náy trong tôi. Chiều mai, chiều kia và thêm muôn chiều nữa. Tôi bé bỏng lớn khôn. Mẹ vẫn đi bên chiều mang về niềm no đủ. Chiều ngắn ngủi mà vô tận bao la. Mẹ lặng thầm trong yêu thương vĩ đại.
Lòng mẹ như bát nước đầy
Mai này khôn lớn, ơn này tính sao”...
Cho ta được gửi mẹ mỗi chiều. Chiều bằng lòng mãi nhé.
Mộc Nhiên (Nguyễn Thanh Xuân)