Hà Nội của ta
"Tháng Tám mùa thu, lá khởi vàng chưa nhỉ?"
Những ca từ đậm chất thơ của bài hát “Có phải em mùa thu Hà Nội?” cứ vang mãi trong tâm hồn tôi mỗi độ thu về. Và mỗi khi gió thoảng heo may, ngõ phố Hà thành sực nức mùi hoa sữa, kẻ lữ hành cứ thế mà đắm say tìm về miền ký ức…
Tôi - kẻ lữ hành rong ruổi luôn đặt cho mình một chuyến “trở về” Hà Nội lúc thu sang. “Tháng tám” với tôi không đơn thuần là cột mốc chỉ thời gian mà đã trở thành dấu ấn của mùa thu. Nên dù tháng 8, 9 hay 10… khi Hà Nội vẫn còn gió heo may xao xác lá vàng, hương hoa sữa nồng nàn thì “tháng tám” trong tim tôi vẫn còn hiện hữu.
Sáng mai thức giấc, tôi có cảm giác như mùi thơm cây cỏ vây quanh mình. Bầu trời trong xanh còn nắng thu nhuộm vàng khắp lối. Không còn điều gì tuyệt vời hơn khi được nhâm nhi tách cà phê nơi phố cổ, nghe một bản nhạc xưa cũ và thưởng thức khí thu đang lan tỏa khắp đất trời. “36 phố phường” khi này đang vào mùa thay lá. Sắc lá vàng tràn ngập đường Kim Mã, Nguyễn Tri Phương, Hoàng Hoa Thám, Phan Đình Phùng, Trần Phú… đẹp tựa xứ Hàn.
Tôi yêu Hà Nội, tình yêu mong manh tựa hồ như mối tình đầu dang dở vẫn còn nguyên vẹn trong đáy tim sau bao nhiêu thăng trầm. Một mối tình không thể lý giải được, tựa hồ như tình yêu của nhà thơ Tô Như Châu khi đặt bút viết lên bài thơ, sau đó nhạc sĩ Trần Quang Lộc phổ lên những khúc ca say lòng người. Hiếm ai biết được, cả hai người chưa bao giờ đặt chân đến… Hà Nội!
Tôi yêu cái lạnh se se nơi đầu gió chỉ đủ choàng vội tấm áo khoác mỏng manh nhưng cũng đủ kéo tâm hồn xích lại gần nhau. Những cơn gió dịu dàng ấy còn đem theo hương sắc trong trẻo của trời thu. Nào là hương ổi dịu ngọt quyện vào trong gió mỗi sáng tinh sương, nào là hương hoa sữa vương vấn khắp nẻo đường.
Tôi yêu những gánh hàng rong xuôi ngược khắp nẻo đường Hà thành. Có khi là những chuyến “xe hoa” đầy ắp đóa hồng tươi thắm, cúc họa mi tinh khôi làm cho ai đó phải nhớ nhung. Cũng có khi là quang gánh chất đầy các thức quà vặt của mùa thu: cốm làng Vòng xanh non, ổi Đông Dư chín thơm, hồng xiêm Xuân Đỉnh, hồng trứng chín dẻo, chuối trứng cuốc, trái thị thơm “cô Tấm”… Cũng có khi là tiếng rao hàng, tiếng đon đả mời chào hay nụ cười “tỏa nắng” của các chị bán hàng.
Tôi yêu cả những buổi tối mát trời đi bộ phố Nguyễn Du, Quang Trung hít căng mùi hoa sữa nồng nàn khắp lối. Dưới tán hoa sữa ngày ấy có lẽ đã chứng kiến những nụ hôn đầu vội vàng, những cái nắm tay khẽ khàng. Mối tình học trò ngây thơ nhưng mong manh như làn sương sớm. Nó chợt đến chợt đi… để lại bao hồi ức thanh xuân tuyệt đẹp.
Tôi yêu giây phút cùng bạn bè tụ tập, trà chanh “chém gió” dọc phố Nhà Thờ rồi lê la hàng quán để thưởng thức cho bằng hết mấy món ngon. Chả rươi ngọt đậm, sấu chín dầm, bánh cốm, xôi cốm, bánh tôm hồ Tây nóng giòn, bún chả, bún đậu mắm tôm… những thức quà “gây nghiệm” đã tạo nên dấu ấn cho ẩm thực Hà Nội.
Tôi yêu cả khoảnh khắc bắt gặp hình ảnh thiếu nữ Hà thành áo dài trắng thướt tha, e ấp cầm bó hoa cúc họa mi ghi lại bức ảnh thanh xuân rực rỡ. Và khi nắng mật ong phủ khắp phố phường cũng là lúc các đôi uyên ương ghi lại những khung hình cưới đẹp nhất, lãng mạn nhất, bắt đầu “ngày chung đôi” cho cuộc đời mình.
Có lẽ, sẽ còn hàng ngàn “tình yêu” nho nhỏ, giản dị mà tôi dành cho thủ đô yêu dấu. Bởi mùa thu Hà Nội có những nét đằm thắm, lãng mạn không thể tìm thấy ở bất cứ nơi đâu, làm người đi xa mãi nhớ nhung da diết… Mùa thu cũng mong manh, thoáng qua nhưng làm ta vấn vương, để rồi ký ức mãi âm vang lời nhắn nhủ: “Có phải em là mùa thu Hà Nội? Tuổi phong sương ta cũng gắng đi tìm. Ơi mùa thu của ước mơ…”.
Sưu tầm Vietravel