Hào quang vụt tắt
Dở dang sự nghiệp giữa đời
Vầng hào quang tắt kiếp người phù du
Sáu hai mùa khép đời thu
Giọt dài mặn đắng ngục tù trên mi
Tiễn Người một cánh thiên di
Nhẹ nhàng cõi Phật sân si trả đời
Vẫn còn đây nét chữ cười
Thơm trên trang giấy rạng ngời chúc thư
Đêm mai nữa mới trung thu
Vầng trăng vẫn sáng như chưa từng buồn
Mỏng manh đời tựa cánh chuồn
Chẳng cần giông bão, gai vườn rách tan
Người đi nhé đặng bình an
Hòa vào mây gió đại ngàn vang reo
Viền áo vàng chẳng mang theo
Cười vui với vạt áo nghèo mẹ cho.
- Trần Lâm -