Hoa ban hoài niệm

Mùa đông thành phố. Một màu xám bàng bạc khi cơn mưa đầu đông buông xuống vỉa hè. Nơi đây, những ngôi nhà cao tầng san sát nhau, những dòng xe cộ lướt qua lượn lại như muốn tạo cho con người cảm giác ủ dột. Tôi nhắm mắt lại, chợt nghĩ về miền đất rực rỡ màu hoa ban trắng.


Thiên nhiên thật hùng vĩ, rừng hoa thật tuyệt vời, tuyệt như giấc mơ sống động nhất thời con trẻ. Có lẽ sống lâu ở thành phố nên cảm giác của tôi về hoa ban không còn quá rõ ràng nữa. Nó mờ đi, nó đang dần hòa tan trong cái xô bồ, trong vòng xoáy vô cảm? Không, màu hoa ấy vẫn là thiên đường trong tôi, càng mờ ảo, nơi đó càng đẹp đẽ, lung linh. Lần gần đây nhất lên Điện Biên đã mấy năm rồi. Khi đó, từ thành phố Điện Biên chỉ cần đi vài bước là đã cảm nhận được không khí đất trời. Chớm đông trời man mát, màu trắng muốt đã mời gọi từ xa, tôi khoác vội chiếc áo, dung dăng dung dẻ ngắm hoa cứ như đứa trẻ lên năm. Hoa mong manh màu lá, hoa nở trắng trên cao. Hoa phớt hồng rạng rỡ. Hàng người cứ trầm trồ xuýt xoa, còn tôi chỉ thấy ngại thay cho những cành hoa trắng tinh khôi. Rõ ràng cánh hoa đang xấu hổ trước những ánh mắt tò mò ngây dại ấy.


Hà Nội. Tôi dắt xe ra phố, ngồi một mình ở quán cà phê bên đường. Ngõ phố này là nơi có mấy chị hàng hoa quang gánh đi qua. Hà Nội tuy ngột ngạt nhưng vẫn giữ được nét thanh cao vốn đó: đó là thưởng lãm hoa. Trên gánh là hơn chục loài hoa đang khoe sắc: hoa hồng, hoa cúc, hoa loa kèn, hoa ly… rồi các loại hoa nhỏ nữa. Đó là sự êm dịu có lẽ là duy nhất trong những con phố xô bồ, trong cuộc sống đầy bon chen tấp nập. Tôi buột miệng hỏi chị bán hoa: “chị có biết hoa ban không?”. Chì mỉm cười: “Tôi chăm hoa hơn hai chục năm, chẳng lẽ không biết”. Được dịp, tôi mua một bó hoa của chị rồi lần la trò chuyện, cũng vì muốn nghe chị kể kỷ niệm về hoa ban.


Thời trẻ, chị cũng khá xinh, lại hiền hành, chăm chỉ. Gái làng hoa, cũng gắn bó một thời thanh xuân với những luống đất, với chiếc kéo tỉa cành. Chăm hoa đến đôi mươi, chị phải theo chồng, không còn thời gian ve vuốt những bông hoa chớm nở. Hà Nội đô thị hóa, làng hoa Ngọc Hà năm xưa cũng dần thu bé, rồi tạm biệt. Một số người trồng hoa vẫn cố trụ lại với nghề, nhưng không còn ở đất Ngọc Hà nữa. Với chị, có lẽ cái nghiệp “hoa” còn vương vấn dữ lắm nên chị không còn giữ được gia đình của mình. Câu chuyện thật buồn, nhưng chị cố kể sao cho nhẹ nhàng nhất có thể. Giờ đây, chị chỉ còn gánh hoa này vui vẻ với đời.


Rồi chị kể về kỷ niệm lần duy nhất trong đời được thấy hoa ban mà không phải trên truyền hình. Đó cũng chính là lần duy nhất được hưởng trọn vẹn cả hai thứ cảm giác: đầm ấm gia đình và viên mãn đời hoa. Điện Biên, một màu sương trắng hòa quện với màu tinh khiết của hoa ban nở rộ. Cây ban trút lá, rồi hoa ban nở trắng một vùng. Tháng ba tim đập chân run, e ấp nép vào người mình yêu, cùng nhau ngắm trời hoa ban rực rỡ. Hoa trắng ánh hồng của tình yêu. Như màu trái tim yêu thương nồng cháy. Hoa ban phủ kín mọi nơi, như tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu không thể đổi thay. Chị nhìn quanh, đôi mắt mở to, chìm trong cảm giác tuyệt diệu. Gió nhẹ hiu hiu thổi, trời lạnh nhưng lòng ấm, tất cả các giác quan đường như hợp tác với nhau chỉ để đón nhận màu trắng thuần khiết. Chỉ tiếc, hiện tại lúc đó không phải là tương lai bây giờ. Chị đã không còn người thương, chỉ nghĩ về màu trắng hoa ban như kỷ niệm buồn và nhung nhớ.


Hà Nội vẫn chưa quá lạnh, bên ly cà phê giữa phố phường đông đúc, hai con người từng đứng ngơ ngẩn giữa trời hoa ban cùng nhau gặm nhấm kỷ niệm đẹp nhất của đời người. Chúng ta sống có lẽ cũng là một cái duyên, nhưng gặp một người có điểm chung lại là xúc cảm đặc biệt không dễ để miêu tả. đến khi chia sẻ kỷ niệm đó lại thấy yêu nó nhiều hơn, rồi lại mong muốn quay trở lại nơi diễn ra kỷ niệm. Hoa ban, tượng trưng cho một tình yêu trong sáng, thuần khiết của đồng bào Thái ở Tây Bắc, nhưng có lẽ, bất cứ ai đến đây cũng sẽ cảm thấy mình yêu cuộc đời hơn một chút, yêu người đi chung đường đời hơn. Hoặc nếu đi một mình, người đó sẽ thèm hơn cảm giác yêu và được yêu.


Ngày đó, trên phố núi Mường Thanh, hoa ban đua nhau bung nở. Tôi đến Điện Biên cũng chỉ vì công việc, nhưng rồi bị thu hút bởi màu trắng say mê ấy. Màu thuần khiết êm dịu, hừng hực tràn trề tỏa lan trong nắng, bao phủ tâm hồn mệt mỏi của cuộc sống bộn bề lo toan. Trên cung đường núi, doc các con đường về bản, hoa ban diu nhẹ lan toả với hương lá, hương cây, hương trong lành của khí trời, tất cả tổng hoà tạo thành một bức tranh không thể hoàn hảo hơn. Bức tranh ấy tác động đến mọi giác quan, đưa tôi vào giấc mơ tuyệt đep ngay trong hiện thực. Cần gì cõi mơ, hoa ban cũng tươi đẹp hơn tất cả những gì ta có thể tưởng tượng. Chẳng cần đi vào giấc ngủ, đơn giản ta chỉ cần nhìn ngắm và cảm nhận cũng đủ để đồng cảm với thiên nhiên.


Và em, người con gái Thái với chén trà thơm nóng bỏng. Trà mới pha, nước mới nấu còn em chưa bước vào đời, cuộc đời ngoài kia xếp cao bao gian truân vất vả, liệu người con gái với khuôn mặt dịu hiền và nụ cười cảm mến như em sẽ làm thế nào khi được thích, đươc yêu? Dẫu sao, em bảo sẽ ở lại đây để tiếp tục góp phần phát triển vùng đất dấu yêu này, sẽ ở bên những cánh hoa ban trắng. Cứ vậy đi em gái bé nhỏ, để Điện Biên có thêm kỷ niệm trong lòng. Chia tay rồi, cứ trăn trở về những con người bên rừng hoa ấy. Họ trong sáng, chân thật như màu ban trắng thuỷ chung. Họ đẹp như đoá hoa rừng thản nhiên khoe sắc, nép mình bên dòng đời ào ạt.


Giữa thủ đô ồn ã, trong phố cổ ngàn năm văn hiến, có hai người nhớ về kỷ niệm hoa ban. Chuyện mỗi người một vẻ, nhưng ai cũng mong sớm về rừng trắng.


Đinh Thành Trung

Hoa ban hoài niệm
Hoa ban hoài niệm
Hoa ban hoài niệm
Hoa ban hoài niệm

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy