Lễ tình nhân một mình
Anh! Lại một mùa Valentine nữa lại về và em vẫn một mình đợi anh đến. Đã 28 mùa xuân trôi đi mà em vẫn chưa từng có một ngày lễ tình nhân theo đúng nghĩa. Em vẫn một mình, vẫn cô đơn. Nhưng em không buồn nhiều lắm, em vẫn đang hi vọng một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại nhau ở một nơi mà em không ngờ đến được.
Anh có tin trên đời này có một loại tình yêu chỉ trong âm thầm lặng lẽ không? Em tin có thứ tình yêu đó tồn tại.. bởi em nghĩ mình đang trải qua nó. Em vẫn ngày ngày dõi theo từng bước chân anh đi, biết về cuộc sống của anh qua những dòng trạng thái trên zalo, facebook. Ngắm nhìn sự thay đổi của anh qua từng bức ảnh anh đăng. Em chỉ cần biết anh vẫn đang ở chung một thành phố với em, hít thở chung một bầu không khí, thấy anh bình bình an an là em đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi.
Em biết anh vẫn một mình hoặc anh có ai đó mà chưa muốn công khai mối quan hệ đó ra. Em tự hỏi không biết lâu như vậy rồi anh đã quên em chưa? Đã quên một cô gái đã hết lòng yêu anh không màng tất cả. Một cô gái sẵn sàng cùng anh đồng cam cộng khổ nhưng cuối cùng anh lại gạt cô ấy đi. Anh không cần cô ấy, tại sao vậy? À, có lẽ thế giới của chúng ta quá khác biệt. Thế giới của em đầy mộng mơ và lãng mạn. Thế giới của anh vô cùng thực tế và khốc liệt. Dù chúng ta cố gắng như thế nào cũng không cách nào chạm đến được thế giới của nhau. Gặp được nhau cần rất nhiều duyên phận nhưng ở lại được bên nhau hay không thì có lẽ cần rất nhiều sự cố gắng của cả hai phía. Chúng ta đã cố gắng hay chưa hoặc cố gắng chưa đủ nên mới dễ dàng buông tay nhau như vậy. Mẹ nói với em tình yêu muốn bền lâu cần có sự thấu hiểu. Nhưng vì chúng ta quá khác biệt nên mới khó có thể hiểu được những tâm tư và nỗi lòng của đối phương. Em không thấu hiểu những áp lực công việc của anh. Anh không thấu hiểu sự cô đơn, lạc lõng của em. Có những khi em cảm thấy mình bị anh bỏ lại sau lưng không thèm đoái hoài. Trái tim đa cảm của em lại nghĩ suy ra bao điều để rồi hờn dỗi, trách giận anh. Còn anh cảm thấy sự mệt mỏi của mình không được cảm thông, sự cố gắng không được ghi nhận và sự khó khăn không cách nào chia sẻ. Chúng ta cứ thế xa nhau, xa thật xa vì những điều không thể nói nên lời.
Anh biết không, có những ngày em nhớ anh đến quằn quại. Chỉ muốn chạy ngay đến bên anh để được anh ôm vào lòng vỗ về như những ngày xưa ấy. Bây giờ em mới biết trí nhớ tốt đôi khi cũng là một loại dày vò, đã lâu như vậy rồi mà em không cách nào quên được anh. Em cũng hiểu rất rõ rằng mình không thể mãi chìm đắm trong quá khứ tươi đẹp nhưng mỗi lần nghĩ về quãng thời gian chúng ta từng bên nhau em lại bất giác mỉm cười. Cảm ơn anh đã cho em có một hồi ức đẹp như thế. Anh còn nhớ hay đã quên em có thể cũng không còn quan trọng nữa. Quan trọng là em sẽ nhớ mãi rằng thanh xuân ấy em đã từng yêu anh, từng yêu một người con trai hết mình với tất cả sự chân thành từ tận con tim.
Anh biết đấy, em là một cô gái rất mộng mơ vậy nên em vẫn tin vào phép màu nhiệm giữa cái xã hội hiện đại với những thực tế rất phũ phàng này. Nhưng em vẫn tin, vẫn tin vào điều kì diệu vẫn đang ở đâu đó quanh đây để rồi sẽ xuất hiện trong một giây phút bất ngờ nào đó. Anh thấy em ngốc nghếch lắm đúng không? Nhưng em nghĩ sống được mơ ước, được hi vọng, được mong chờ đó là một điều thật tuyệt vời. Cho dù có đôi khi chúng ta phải trả giá bằng sự thất vọng tràn trề, hụt hẫng vô cùng hay đau thương đến tận tim. Nhưng có lẽ mỗi người đều có quyền lựa chọn cho mình một cách sống. Và cách sống của em là sống và hi vọng, mơ ước và khát khao về những điều tươi đẹp có phần mơ hồ ấy.
Anh! Anh có biết em đang mơ về điều gì không? Em mơ về một ngày chúng ta gặp lại nhau trong cái thành phố ồn ào và đầy ắp người này. Chúng ta nhận ra nhau trong đám đông, khẽ mỉm cười và nắm lấy tay nhau đi về cùng một hướng. Nếu như em không thể quên anh và anh cũng vậy thì tại sao chúng ta không thể tìm cách trở về bên nhau. Nhưng giờ em muốn biết: Anh còn nhớ em không?
Trúc Xanh