Mối tình đầu
Sài Gòn dạo giữa thu, những cơn mưa cứ rả rích kéo dài mãi, ào ạt trên mái hiên, rồi vỡ òa thành đám bụi trắng khi thả mình xuống đất. Đường phố ướt sũng, lòng người cũng hanh hao đi một phần vì điều gì đó. Chắc có lẽ là vì không chỉ mưa ngoài đường, mà còn mưa trong lòng người.
Đối với những con người sống và làm việc nơi đây, họ mong lắm có những ngày chỉ toàn là mưa, để cảm nhận được chút bình yên hiện hữu trong nhịp sống đầy vội vã của thành phố. Còn tôi thì không, tôi thích những đám mây trong veo của mùa hạ hơn là một bầu trời chỉ mãi âm u, tôi thích cái nắng ngọt ngào và ấm áp của mùa hạ hơn là những cơn mưa lành lạnh. Và nhiều hơn một phần mưa làm lòng tôi thổn thức, cũng nhiều hơn một phần mùa hạ chứa ký ức về người con gái tôi thương.
Mối tình đầu của tôi là một cô nàng thích viết, dường như nhỏ có thể viết ở bất cứ nơi đâu, chỉ cần nơi đó có giấy và bút. Nhỏ viết về nhiều thứ, về những gì xảy ra trong ngày, về những câu chuyện ngắn được nghe kể. Nhỏ có vẻ yêu những câu chuyện đó lắm, và dường như những câu từ trên từng trang giấy chiếm một phần lớn trong trái tim nhỏ. Thế là đôi khi tôi ngớ ngẩn mà đi ghen với cả những con chữ. Hóa ra đúng là chả ai bình thường khi yêu.
Nhỏ tên Vân, là một cô nàng cá tính với mái tóc ngang vai đầy bướng bỉnh, và đôi mắt dường như chứa cả một bầu trời tuổi trẻ, một sự năng động và ngây ngô mà trong lớp chả ai có được.
Tôi và nhỏ gặp nhau từ những ngày đầu cấp ba. Nhớ ngày ấy có chút nắng của mùa hạ còn vương lại, có chút gió nhẹ của mùa thu vừa đến, và có chút dễ thương của nhỏ khiến tôi rung động.
Nhỏ là cô bạn đã ngồi cùng bàn với tôi suốt ba năm cấp ba. Những ngày đầu nhỏ phiền phức dữ lắm, hay chọc giận tôi và nói những lời ngớ ngẩn đến khó hiểu.
- Ủa tại sao chúng ta phải lớn?
- Đó là quy luật của tự nhiên
- Thế tại sao khi lớn ta buộc phải trưởng thành?
- Làm ơn đi, đừng hỏi tôi những câu hỏi xàm xàm đó nữa
- Người gì đâu mà cộc tính thế không biết
Ấy thế mà tôi lại rung động vì cái tính cách dị dị mà dễ thương của nhỏ.
Tôi cũng chả biết bản thân thích nhỏ từ khi nào, có lẽ là từ cái lúc tôi phát hiện bản thân thường xuyên vào trang cá nhân của nhỏ, rồi đọc hết những bài viết mà nhỏ đăng lên, cũng có lẽ là từ cái lúc tôi thường nhìn trộm nhỏ mỗi giờ ra chơi hay vô tình chạm vào tay nhỏ trong mỗi tiết học.
Ba năm cấp ba chúng tôi đã cùng nhau trải qua nhiều chuyện, quá trình chúng tôi lớn lên có những tiếng khóc nức nở, có những tiếng cười rả rích, có cả những buồn tủi của thời trẻ dại. Và đâu đó cũng có những trang giấy đầy ắp chữ của nhỏ.
Mùa hạ cuối cùng chúng tôi bên nhau, nhỏ gửi ngàn lá thư tới mối tình đầu của mình, một ngàn trang giấy chứa những dòng chữ ngọt ngào, dịu dàng biết bao và đầy ắp tình cảm. đến mức tôi tự tưởng tượng người nhỏ yêu đó là chính mình.
Nhưng tôi lại không nỡ đọc hết một ngàn lá thư đó, vì tôi sợ nó không dành cho mình, tôi sợ kết quả người nhỏ yêu lại là một người khác.
Tôi vẫn cứ tiếp tục đồng hành cùng nhỏ với tư cách là một người bạn, vẫn cứ tiếp tục để thời gian trôi qua, vẫn cứ tiếp tục giấu đoạn tình cảm này dù ngược nắng ngược gió, ngược cả lòng mình, vì hạnh phúc đối với tôi mà nói chỉ là nụ cười của nhỏ vẫn trên môi, còn cả sự vô âu vô lo của nhỏ vẫn ở đó như những ngày trẻ dại.
Và rồi một ngày nhỏ bảo nhỏ sắp đi rồi, tôi mới nhận ra bản thân thật sự ngu ngốc đến chừng nào.
- Khánh ơi, Vân sắp đi du học rồi á.
- Ừm, Vân đi có lâu không?
- Có, lâu lắm, sáu năm lận… Khánh có điều gì muốn nói với Vân không?
- Thật ra….. Thôi không có gì hết, Vân đi mạnh khỏe nhé.
- Vân hỏi Khánh một câu được không?
- Được, Vân hỏi đi.
- Ba năm bên cạnh nhau mà chưa từng rung động với đối phương…. thì Khánh có tin không?
- Vân…..
- Ba năm cấp ba không có thời gian nào là Vân không ngừng thích Khánh, có lẽ Vân đã thích Khánh ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Tháng năm ấy không biết còn có chỗ nào mà Vân không viết tên của Khánh lên hay không nữa, bởi vì trên bàn, trên sách, và trên cả lá thứ cuối cùng của một ngàn lá thư vào ba năm trước, nơi nào Vân cũng viết tên Khánh lên cả. Và có lẽ Khánh cũng….
- Tôi…. tôi cũng thích Vân. Nếu tôi níu kéo, thì Vân có ở lại không?
- Xin lỗi Khánh, Vân không thể ở lại. Ba năm đủ để rung động, thì ba năm cũng đủ để quên đi một người
- Ừm, vậy…. Vân đi mạnh khỏe nhé, Khánh đã có được câu trả lời mà mình muốn rồi
Hạ năm ấy nhỏ gửi ngàn lá thư tới mối tình đầu của mình, hạ năm ấy tôi ngưỡng mộ lắm “chủ nhân” của những dòng chữ ngọt ngào kia. Nhưng cũng chính một ngàn lá thư đó lại khiến tôi bỏ lỡ cả quãng trời thanh xuân, hóa ra chàng trai mà tôi đã luôn ghen tỵ lại chính là tôi…
Có những chuyện bỏ lỡ chính là bỏ lỡ cả một đời. Có lẽ cả tôi và Vân đều thật ngốc nghếch, thanh xuân cùng thích nhau nhưng lại ngỡ là đơn phương. Hoặc có lẽ chỉ mình tôi mới là một thằng ngốc, ngay cả lời yêu cũng không dám nói ra, ngay cả Vân yêu tôi nhiều đến vậy cũng không nhận ra. Đúng là một thằng ngốc mà…
Ngày ấy trời cũng đang bắt đầu vào thu, những cơn mưa cứ dạo đến dạo đi. Ngày mà Vân rời khỏi thành phố, Sài Gòn lại thêm một kẻ ngốc si tình. Ngày mà thành phố mất đi một người con gái dễ thương, ngoài trời mưa vẫn rơi…. rơi hoài trên phố.
Hiền Hiền