Mùa hoa yêu bâng khuâng
“Tháng mười chợt ùa về như một cơn say/ Ta chếnh choáng trong nồng nàn hoa sữa/ Hà Nội vào thu nắng vẫn còn đổ lửa/ Ta bồi hồi trong nhớ nhớ, quên quên…”
Tôi bất chợt viết những câu thơ đó khi phố đã thơm mùi hoa sữa. Khi những cơn gió heo may đầu mùa lạnh se se chớm lướt về xôn xao trên mái phố, đủ khiến cho những tâm hồn nhạy cảm chợt thấy lòng mình chùng lại, bâng khuâng thì những chùm hoa sữa mới căng mình hé nở, thả những làn hương bảng lảng, len lỏi vào không gian của những con phố xốn xang phút sang mùa.
Lẫn vào trong vòm lá xanh mướt, những chùm hoa nhỏ li ti như những ngôi sao màu xanh cốm hấp hé tỏa ra làn hương thơm ngầy ngậy, nồng nồng. Có phải chính bởi vậy nên mới có tên là “hoa sữa” chăng? Loài hoa đã đi vào thi ca, nhạc họa, nhiếp ảnh, vào những tình khúc đắm say một thuở và vào cả những mối tình của những chàng trai, cô gái Hà thành đẹp như thơ:
“Em vẫn từng đợi anh
Trên những chặng đường quen
Tiếng hát ai xao động
Thoảng mùi hoa êm đềm…”
Cây hoa sữa có cái tên dịu ngọt như thế nhưng chẳng hiểu sao nó còn được gọi là cây mò cua. Cây thân gỗ, cao, tán lá xòe rộng, thân có nhựa trắng như sữa nên đây mới là lý do để mọi người hay gọi cây này là cây sữa hay hoa sữa. Cây được trồng nhiều ở vùng nhiệt đới để lấy bóng mát, làm đẹp cảnh quan, môi trường. Còn ở các khu đông dân cư thì chỉ nên trồng với khoảng cách và mật độ vừa phải để tạo hương thơm thoang thoảng, dễ chịu, không làm ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân.
Không chỉ người Hà Nội mới yêu hoa sữa mà có cả những người bạn phương xa yêu Hà Nội cũng bị phải lòng loại hoa đặc biệt này. Nhiều du khách nước ngoài có may mắn đến thăm Thủ đô đúng vào mùa hoa sữa nở đã rất ngạc nhiên trước vẻ đẹp và mùi hương quyến rũ của loài hoa ấy.
Cái màu xanh cốm sữa thật thanh mát và dịu dàng như vẻ đẹp thanh xuân non tơ, tươi trẻ của thiếu nữ Hà thành xưa. Cái làn hương thoang thoảng, e ấp tuổi xuân thì. Nếu ngửi gần thì cũng rất đàn bà, ngây ngất. Với họ, hoa sữa là một phần đặc hữu của Hà Nội. Nó bình dị, gần gũi và mang một giá trị tinh thần quan trọng trong tổng thể những vẻ đẹp đặc trưng của mùa thu Thủ đô.
Hoa sữa và tình yêu có một sự tương đồng kỳ lạ. Thoang thoảng thì nồng nàn, quyến rũ. Xa lâu lâu thì nhớ nhớ, nhung nhung. Nhưng nếu gần quá, nhiều quá sẽ dễ gây bức bối, khó chịu, ngột ngạt, thậm chí “ngộ độc”. Bởi vậy mà khi yêu, hãy dành cho trái tim một khoảng trống để thở, dành cho nhau một không gian vừa đủ cách xa. Để mà còn thấy đam mê nhau, thấy khát khao nhau và lúc nào cũng cháy bỏng một ước muốn được tiếp tục chinh phục, khám phá lẫn nhau.
Chả thế mà cho dù hương hoa sữa lúc đậm đặc có nồng đến mấy, có gây khó chịu cho những ai bị dị ứng với mùi hương thu đặc trưng này đến mấy thì mỗi khi Hà Nội chớm vào thu, người ta lại bâng khuâng ngóng trông mùa sữa nở. Lại thèm được cùng người mình thương tay trong tay, vai kề vai dạo bước trên những con phố Nguyễn Du, Quán Thánh, Nguyễn Chí Thanh… phủ kín những ngôi sao xanh để cùng đắm chìm vào đêm thu thanh mát, như thể muốn ôm trọn mùa thu Hà Nội vào vòng tay đắm say…
Hà Nội hoa sữa đã nở trắng xanh ngời…
Phố Hoa