Ngắm hoàng hôn trên sân thượng
Trong không gian mênh mông xa vắng của buổi chiều tà, Lâm như lạc vào một khoảng không vô tận. Ở nơi đó, cô mặc cho thân thể bồng bềnh với mây trời, trôi dạt đi như lớp sóng trên biển khơi.
Những lúc chênh vênh, Thùy Lâm thường ngồi một mình trên sân thượng ngắm hoàng hôn khi mặt trời bắt đầu lấp ló sau những tòa nhà đối diện. Có lẽ, ánh mặt trời lúc đó giống như một ngọn đèn leo lắt giữa đêm khuya, mặc dù rực đỏ nhưng sẽ mau chóng tắt lụi khi cơn gió ập đến.
Nhìn mặt trời dần dần lặn xuống khi ánh chiều tà, Lâm thấm thía cái cảm giác cô đơn của những người trưởng thành. Khi một mình chống chọi với cuộc sống ở phố thị, không nơi nương tựa, không thể than phiền với bố mẹ ở nhà vì sợ lo lắng, bồn chồn thì bản thân đành im lặng chịu đựng. Hoàng hôn – khoảnh khắc tuyệt đẹp của tạo hóa mà dưới ánh nhìn của đôi mắt Lâm nó man mác buồn. Phải chăng những tháng ngày thất nghiệp, những ngày chống chọi với cơm áo gạo tiền thì nỗi lo đã lấp liếm đi vẻ đẹp ấy. Lâm cảm giác mình chới với giữa sóng biển cuộn trào mà chỉ cần một ngọn sóng dâng cao là đã nhấn chìm Lâm dưới đại dương mà không để lại một dấu vết gì. Con người làm sao biết thưởng thức cảnh đẹp khi mọi áp lực cứ đè nén từng giây xung quanh mình vì chỉ đến việc thở cũng thấy khó khăn.
Ánh nắng tắt dần trên đôi tay, bóng đêm bắt đầu cuộc xâm lấn trái đất. Nhìn dòng người tấp nập về nhà sau khi tan ca, Lâm lại ước mình được là một phần trong số đó. Khi Lâm bận rộn, Lâm mới có thể sống được. Một người đã quá quen với việc làm nhiều thứ cùng một lúc thì khó mà có thể ngồi khoanh tay như tượng phật trên bàn thờ. Lâm cũng giống như nhiều người trẻ tuổi khác, luôn mong muốn bản thân có một cuộc sống đầy khởi sắc nhưng thỉnh thoảng lại bất lực và cảm thấy mình vô dụng. Điều này cũng dễ hiểu vì những ngày còn học sinh Lâm ít cố gắng hơn người khác nên kết quả thu được ngày hôm nay chính là hạt trồng của những ngày tháng ấy. Nếu ai đó hỏi rằng Lâm có hối hận không, Lâm sẽ trả lời là có, nhưng nếu muốn quay lại quá khứ hay không thì Lâm sẵn sàng đáp rằng: không. Cho dù có tồn tại cỗ máy quay ngược lại thời gian của Đô rê mon, gặp được chính bản thân mình trong quá khứ, chắc gì Lâm có thể thuyết phục được “chính mình”. Lúc nhỏ, cô cũng là đứa trẻ nghịch ngợm và ngang bướng, không nghe lọt tai bất cứ lời dạy dỗ của ai. Lớn lên chút, Lâm lại mải mê yêu đương, tận hưởng thanh xuân, tận hưởng tuổi trẻ trên đồng tiền của cha mẹ mà chưa từng nghĩ suy. Để giờ đây, nghĩ lại, thấy mình đáng trách biết bao. Lâm đã từng nhìn thấy mẹ thở dài, cũng như cô giờ đây, nhưng lại bỏ qua với thái độ thờ ơ. Làm người lớn, luôn có những áp lực vô hình mà khi nhỏ không biết được. Còn nhỏ, cô luôn mong lớn lên nhanh chút để tận hưởng tự do, được làm chủ cuộc sống mà không bị ai la mắng, ép mình phải làm cái này, làm cái kia, rồi không được làm này kia. Ai mà biết được, năm tháng đó mới là chuỗi ngày vô lo, sung sướng nhất.
Ngắm nhìn hoàng hôn trên sân thượng cũng có cái hay của nó. Nó không mang đến cho bạn một cảm giác mát dịu khi đi trên cát ở bãi biển. Và cũng không ấm áp như lúc bạn nắm tay người mình yêu đi dạo trên đường phố, chờ đợi môi hôn. Cảm giác của Lâm lúc này khó mà có thể hình dung, tưởng tượng được. Đó là cảm giác của một người trẻ chưa chuẩn bị tinh thần để bước vào đời, cũng chưa từng phải nếm trải khó khăn của việc mưu sinh trên đất khách quê người. Thấy cuộc sống của những người xung quanh, đôi lúc Lâm chạnh lòng rồi lại tự dặn lòng phải cố gắng hơn, mỗi ngày lại cố gắng hơn ngày hôm qua chút nữa. Cuộc sống đôi khi cần những khoảng lặng để người ta suy nghĩ về cuộc đời, về tương lai, về mối quan hệ của chính họ nhất là với một kẻ đang tạm mất phương hướng như Lâm. Khi đã lớn, chúng ta chỉ có thể tiến về phía trước, phải tập làm điểm tựa dần cho cha mẹ, hoặc đơn giản là bớt gánh nặng cho gia đình.
Màn hình điện thoại bật sáng báo hiệu có cuộc gọi tới. Lâm ngoái đầu nhìn, là mẹ gọi cho cô. Thực ra, Lâm cũng không muốn nghe lắm, cô sợ nghe thấy mẹ hỏi: “Công việc sao rồi con?”, “Chỗ nộp hồ sơ người ta đã gọi cho mình chưa?”, sợ nghe thấy tiếng thở dài thất vọng của mẹ. Lâm vẫn bấm nghe máy, dù không ngoài dự liệu, nhưng, biết sao được, lớn rồi, có những chuyện dù biết chắc sẽ không vui vẻ thuận lợi ta vẫn phải dũng cảm đối mặt với nó mà.
Trong không gian mênh mông xa vắng của buổi chiều tà, Lâm như lạc vào một khoảng không vô tận. Ở nơi đó, cô mặc cho thân thể bồng bềnh với mây trời, trôi dạt đi như lớp sóng trên biển khơi.
Vài tiếng đồng hồ sau là mặt trời đã đi ngủ, đóng mi mắt tối sầm, trong giấc mơ chỉ còn lấp lánh những vì sao. Lâm đứng lên, duỗi vai, cô đã thấy vơi bớt áp lực tích tụ nặng nề trong lòng nhiều ngày qua. Rồi Lâm mỉm cười. Hoàng hôn tắt thì bình minh lên. Lâm tự xốc lại tinh thần mình và khe khẽ nói một câu: Cố lên nào! Mọi thứ mới chỉ bắt đầu, rồi sẽ tốt hơn thôi.
Tác giả: Trần Hàn