Nhớ em nơi huyện nhỏ
Em đi về Kiến Xương
Mùa này mưa bão lắm
Phòng anh mờ hơi sương
Nhớ em như nhớ nắng
Chiều nay ốm một mình
Vắng em ngồi bên cạnh
Ngọn gió lùa trêu anh
Cửa khép rồi vẫn đánh
Đường xa trăm cây số
Ngỡ có em về đó
Đắp chăn dày cho anh
Và đứng nhìn anh ngủ
Rồi lại đi Thái Bình…
Về Kiến Xương huyện nhỏ
Để lại trời bên cửa
Một màu xanh xanh xanh…