Tây Nguyên Mùa Gió
Anh lên Tây Nguyên một chiều lộng gió.
Cây lá xanh tươi hùng vĩ núi rừng.
Lễ hội tưng bừng lung linh rực rỡ.
Men rượu cần xen lẫn tiếng tờ rưng.
Rất tình cờ gặp em cô gái nhỏ.
Đang múa xoang bên ánh lửa bập bùng.
Ánh mắt giao nhau làm em mắc cỡ.
Lòng xốn xang bỗng nhiên nhớ người dưng.
Gặp nhau lần đầu vẫn còn bỡ ngỡ.
Em cười xinh tươi bẽn lẽn thẹn thùng.
Như hoa núi không màu mè rực rỡ.
Nhưng hương thơm man mác giữa không trung.
Anh chia tay miền cao nguyên đất đỏ.
Sao bước chân anh chợt thấy ngập ngừng.
Có lẽ xa em nên anh không nỡ.
Mới gặp lần đầu sao đã nhớ nhung.
Khi xa nhau vương sợi thương sợi nhớ.
Vẫy tay chào mà không nỡ quay lưng.
Thơ: Nguyễn Đình Huân