Thương lắm Bạch Mai ơi!
Thơ Hồ Viết Bình
Mới sinh ra con đã xa mẹ ruột
Chưa đủ ngày con yếu ớt lắt lay
Có cô đây ôm ấp trong vòng tay
Truyền hơi ấm từ trái tim trinh nữ.
Ngủ đi con cô còn nhiều việc nữa
Chăm bệnh nhân từng bữa cơm giấc ngủ
Theo dõi dịch truyền, thuốc men đầy đủ
Lăn trở người phòng lở loét lưng da.
Vệ sinh cá nhân, nói chuyện thay người nhà
Tập đi đứng cho ông bà yếu liệt
Giấc ngủ tạm sau những ngày quá mệt
Ăn vội vàng trên những chiếc băng ca.
Đã bao ngày cô không trở về nhà
Cô thèm lắm một đêm tròn giấc
Bạch Mai rùng mình trong cơn gió bấc
Có các cô hứng chịu, để người bệnh yên lòng.
Mưa gió sẽ qua, hừng đông đang rạng
Mặt trời của cô bừng sắc nắng
Bao loài hoa ngập tràn phố vắng
Nóc nhà thờ văng vẳng tiếng chuông ngân.