Tri kỉ
Chúng mình cứ lưng chừng thương nhớ được không anh
Cứ gửi những yêu dấu mong manh qua từng ánh mắtĐâu cần hứa hẹn thề nguyền những lời dối gian đường mật
Những xúc cảm tự đáy lòng cứ giữ chặt nơi sâu thẳm trái tim
Đi qua mấy mùa bão dông cái mà chúng mình kiếm tìm
Đâu phải những ồn ã xa hoa, những thề non hẹn biển
Đã quá thấm đẫm vật đổi sao dời, đâu có gì là bất biến
Chỉ cần mỗi lúc trống chếnh trời chiều, có ai đó chia sẻ, hỏi han
Chúng mình đâu còn xuân xanh mà cuồng dại những môi hôn
Những say đắm đê mê từng phải đánh đổi bằng bao vết cứa đớn đau trên ngực trái
Chỉ cần ở bên nhau, có thể bình tâm lại
Nở nụ cười hiền, bình lặng sau tất cả những bão dông
Có thể gọi nhau là tri kỷ được không?
Có thể nắm lấy bàn tay mỗi khi trời nổi gió
Có những điều cứ phải đâu cần sáng tỏ
Cứ lưng chừng, dang dở, để nhớ thương...
Em về đây, chiều đã sáng đèn đường
Mỗi lúc anh yếu lòng, sẽ có em làm bạn
Chỉ vậy thôi, giữa cuộc đời rộng dài vô hạn
Chúng mình sẽ luôn có một người bầu bạn, sẻ chia...
Hoa Bất Tử