Vô cùng thương tiếc bác Trần Đại Quang
VÔ tình chi lắm hỡi ông xanh
CÙNG cực lòng đau lá rụng cành
TIẾC lắm giang sơn còn nặng gánh
THƯƠNG thay bệnh hiểm dứt đường sanh
BÁC đi khát vọng đành treo lại
TRẦN thế ngỡ ngàng một khúc quanh
ĐẠI nghiệp ngàn năm cơn nhất thể
QUANG vinh sáng tỏ nỡ ngồi khoanh?
- Lữ Phú Quốc -