Top 10 Bài thơ viết về Thái Bình hay nhất
Với nguồn tài nguyên quý giá là các di tích lịch sử, cổ vật lâu đời cho đến thiên nhiên là những bãi biển còn giữ nguyên nét hoang sơ, Thái Bình hiện nay dần ... xem thêm...trở thành một trong những điểm đến thú vị nhất tại Việt Nam. Thái Bình cũng là địa điểm khơi gợi rất nhiều nguồn cảm hứng sáng tác cho các nhà thơ. Hôm nay hãy cùng Toplist khám phá những bài thơ hay nhất về Thái Bình qua bài viết dưới đây.
-
Thái Bình quê mẹ ta ơi
Bốn mùa mưa nắng xanh ngời đồng quê
Con đê dẫn lối ta về
Triều Trần- đất Tổ, bao nghề nổi danh.Địa linh nhân kiệt đất lành
Quê hương bát ngát "như tranh họa đồ "
Bao đời đánh giặc, làm thơ
Chắt chiu hạt gạo gửi cho chiến trường.Bao dòng sông, bấy dòng thương
Mang phù sa ngọt tô hương cuộc đời
Nước sông có lúc đầy vơi
Đường quê in dấu một đời mẹ, cha.Xa quê tâm để lại nhà
Sông quê vẫn chẩy thiết tha trong người
Mỗi bước chân nhớ khôn nguôi
Biết bao kỷ niệm xa xôi tái hồiAi về quê mẹ ta ơi !
Cho ta nhắn gửi đôi lời thăm quê
Quê cha - đất Tổ, nguyện thề
Dẫu xa cách mấy nhớ về chốn xưa!Thơ: Đăng Vinh Trần
-
Anh có về quê mẹ với em không
Thái Bình có cánh đồng dài thẳng tắp
Khi dạo bước chiều buông ta sẽ gặp
Dải lúa vàng cũng sắp được ngả bôngAnh có về quê mẹ với em không
Bên những bãi sông Hồng phù sa đỏ
Màu xanh thẫm của ngô nhiều lắm đó
Nếu bằng lòng mau đến ngỏ Người ơiĐất nơi đây lịch sử biết bao đời
Tiếng trống giục năm ba mươi Tiền Hải
Lê Quý Đôn bác học được nhắc mãi
Vũ Thục Nương chẳng ngại chống quân thùAnh có về quê mẹ với thầy bu
Vẫn hăng hái cần cù trong lao động
Tiên La trẩy hội làng thành truyền thống
Rồi chùa Keo thơ mộng đẹp vô ngầnĐất Thái Bình có triệu triệu người dân
Cùng xây dựng tiến dần với thành thị
Thành phố trẻ bên dòng sông Trà Lý
Bánh cáy ngon Làng Nguyễn vị đậm đàBiển Cồn Vành trải rộng thật bao la
Diêm Điền cảng bà con ta trao đổi
Nhiều hải sản đưa về trong đêm tối
Những con thuyền gấp bội những ngày quaQuê hương em làn điệu chèo mượt mà
Đang chờ đón hai ta về chia sẻ
Mau cất bước chúng mình tới đây nhé
Góp bàn tay cùng sức trẻ mai này.Thơ: Hoàng Thị Oanh
-
Em có về đất Thái với anh không
Ta cùng ngắm mặt trời hồng biển lúa
Sông Trà Lý êm đềm như dải lụa
Sóng Cồn Vành đẹp tựa những niềm mơ.Em có về đất mẹ ngọt tứ thơ
Nong tằm óng trải tơ vàng dưới nắng
Dâu khoe sắc một màu xanh biếc thẳm
Dưới ráng chiều đằm thắm giọng chèo quê.Nào cùng anh dạo bước dưới chiều hè
Từng con phố nghe giàn ve dạo nhạc
Chìm tiếng mõ Chùa Keo buồn mang mác
Tình quê hương mộc mạc đậm ân tình.Thái Bình ơi mảnh đất ấy đẹp xinh
Chờ em với cùng bạn mình ghé lại
Anh muốn được cùng em ta sống mãi
Nơi quê nhà mềm mại những lời thơ.Thơ: Phùng Nhuận
-
Lâu rồi con mới được về
Nơi miền xa thẳm vùng quê Thái Bình
Vào thu nắng trải lung linh
Đây giàn hoa tím khoe mình trên caoThái Bình cây trái ngọt ngào
Mênh mông biển lúa làm nao nao lòng
Cây bòng trĩu quả cành cong
Rau tươi tốt lá chờ mong hái vềBà con thân thuộc ở quê
Sớm, trưa, chiều tối đi về an vui
Xa quê lòng quá ngậm ngùi
Nghe gà gáy sáng bùi ngùi lắm thayLời ru ai hát chiều nay
Êm êm điệu nhạc ngất ngây say rồi
Lặng nghe trong dạ bồi hồi
Thái Bình ta đó xa rồi nhớ thương.Thơ: Hồng Chiên
-
Thái Bình quê lúa ta ơi.!.
Thênh thang một dải đất trời nên thơ
Ngắm cầu Tân Đệ ngẩn ngơ
Sông Hồng cuộn đỏ đôi bờ phù xa...Một miền trù phú...quê ta
Cánh cò bay lả.. bay la...sớm chiều...
Vi vu khúc nhạc sáo diều
Ngân nga câu hát điệu chèo mê sayTìm về quê lúa hôm nay
Bao đôi trai gái...đắm say.. chiếu hồng
Biển quê Tiền Hải nhớ mong
Bánh quê đặc sản nức lòng khách duYêu sao yêu thế cho dù
Đi xa luôn nhớ Thầy U quê mình
Nét đẹp hương đất Thái Bình
Con người nhân hậu nghĩa tình kiên trung.!Thơ: Võ Sơn Lâm
-
Anh có về quê lúa với em không?
Quê em đó cánh đồng hoa rực rỡ
Điệu lới lơ ấm lòng như hơi thở
Thái Bình em rạng rỡ tựa xuân hồngCó ai về Quỳnh Phụ với em không?
Nơi quê ấy mênh mông tình thương mến
Thị trấn em hoa dâu da đan bện
Hương nồng nàn trong vành nón em đanCó ai qua Trà Lý sóng miên man
Nằm ấp ủ nồng nàn ôm cát trắng
Đỏ phù sa làm dịu đi cái nắng
Giữa trưa hè xuôi thẳng tới Biển ĐôngQuê hương em ở tận cuối sông Hồng
Cửa biển ấy ngóng trông tình tha thiết
Hưng Hà đó vùng địa linh nhân kiệt
Lê Quý Đôn bậc kiệt xuất anh tàiThái Bình nay vững bước tiếp ngày mai
Mời anh đến quê chị hai năm tấn
Thái Bình em sẽ ân cần đón nhận
Bằng tình yêu sâu tận trái tim mìnhGái Thái Bình ( xuỵt) nói khẽ thật là xinh.
Thơ: Nguyễn Hiền Hương
-
Về thăm quê lúa Thái Bình
Con tim ăm ắp nghĩa tình nơi đây
Tóc bồng, môi thắm, má hây
Em, làm lãng tử anh ngây ngất rồi.Mây hồng đang lững lờ trôi
Bên em anh lặng lẽ ngồi tương tư
Ai về đây với Vũ Thư
Hiểu rằng duyên lúa đượm như thế nào!Ngang trời cánh nắng nghiêng chao
Hình như đã lọt hết vào mắt em
Mưa ơi, đừng nỡ giăng rèm..
Kẻo không có kẻ ướt nhèm dòng châu!Hoa ơi mãi nhé tươi mầu
Cho vơi những nỗi u sầu thế gian.
Đừng mau sớm nở tối tàn
Kẻo không có kẻ đẫm tràn lệ mi!Con tim như khẽ thầm thì
Thái Bình duyên lúa..anh si thật rồi!
Thơ: Kim Long -
Em muốn về quê lúa với anh thôi
Mạ non xanh rì rào trong gió mới
Lúa đang thì mùi thơm hương thoảng tớiRất nhẹ nhàng và cũng rất đắm say
Em yêu anh và sẽ chẳng đổi thay
Tình yêu ấy em trao anh tất cả
Dẫu một ngày anh thay lòng đổi dạCon tim này chỉ yêu mãi thôi anh
Em mong rằng thời gian đừng trôi nhanh
Để em biết thương yêu là như thế
Em sẽ ước cuộc đời chẳng dâu bểĐể cho em được yêu mỗi anh thôi.
Thơ: Kiều Trang
-
Mời anh ghé đến quê em
Ngắm hoàng hôn xuống êm đềm như mơ
Sông Trà nước chảy đôi bờ
Đồng Châu sóng vỗ tiếng thơ ngọt ngàoNgất ngây với rặng Phi Lao
Gió miên man thổi rì rào khúc ru
Trời xanh che áng mây mù
Hương đồng thoảng dưới nắng Thu dịu dàngBóng đò luôn đợi khách sang
Chiếu hoa em dệt mời chàng ngả lưng
Chùa Keo hội lớn tưng bừng
Đồng Xâm chạm trổ vang lừng tiếng tămMênh mông ruộng lúa vườn tằm
Trồng đay trồng cói quanh năm anh à
Gái quê thùy mị nết na
Mời anh ghé đến về là nhớ nhung.Tình người ấm áp bao dung
Anh ơi đừng có ngại ngùng nghe không
Quê em rộng mở tấm lòng
Đón anh với cả mênh mông đợi chờ.!!!Thơ: Song Linh
-
Chào em cô gái quê nhà
Chào em cô gái mặn mà dễ thương
Anh đi bao dặm nẻo đường
Vẫn không quên được quê hương Thái BìnhCò bay thẳng cánh quê mình
Màu xanh cây lúa yên bình quê ta
Anh đi bao dặm đường xa
Quê mình thay thịt đổi da từng ngàyCày bừa gặt hái sát xay
Công việc nặng nhọc máy thay sức người
Làng quê đổi mới xanh tươi
Quê mà như phố mọi người yên vuiSông Trà uốn khúc bãi bồi
Phù xa bồi đắp xanh tươi ruộng đồng
Ai không có một dòng sông
Để mà luôn nhớ trong lòng tuổi thơQuê mình thay đổi từng giờ
Anh về dệt lại ước mơ năm nào.Thơ: Nam Nguyễn