Top 15 Bài thơ hay về trăng
Trăng là nguồn cảm hứng vô tận trong thi ca nói riêng, là chủ đề của nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật và là nguồn cảm hứng của rất nhiều công trình sáng tác ... xem thêm...nói chung. Xưa và nay đã có biết bao thi sĩ đến với trăng với những vần thơ làm nao lòng người đọc. Toplist.vn xin giới thiệu những bài thơ hay về trăng dưới đây để độc giả tham khảo.
-
MỘT NỬA TRĂNG
Tác giả: Hàn Mặc Tử
Hôm nay có một nửa trăng thôi
Một nửa trăng ai cắn vỡ rồi
Ta nhớ mình xa thương đứt ruột
Gió làm nên tội buổi chia phôi!
-
ÁNH TRĂNG BUỒN
Tác giả: Thanh Trần
Nửa đêm nhìn ánh trăng buồn
Cô đơn lẻ bóng lệ tuôn gối mềm
Giờ này người đã ấm êm
Bỏ rơi một nửa trong đêm u sầu
Những ngày hai đứa còn đâu
Nhớ lời anh nói những câu hẹn thề
Bên vạt cỏ dọc triền đê
Anh đi quên cả lối về thăm em
Giờ đây trăng rủ bên thềm
Để cho ngọn gió ghé xem những gì
Mây buồn mây cũng bay đi
Còn em nỗi tủi sầu bi lệ nhòa
Nghĩ rằng tình đó đã qua
Nghĩ rằng anh ở nơi xa thật rồi
Sao lòng vẫn thấy bồi hồi
Trong đêm không ngủ.... lạy trời quên anh.
-
UỐNG TRĂNG
Tác giả: Hàn Mặc Tử
Ta căm với tiếng reo khô
Ta buồn với liễu bên hồ ngẩn ngơ
Ngông cuồng đi hái vần thơ
Yêu đương, rót nước để chờ trăng lên
Bóng Hằng trong chén nằm nghiêng
Lả lơi, tắm mát, làm duyên gợi tình
Sóng xao mặt nước rung rinh
Lòng ta khát miếng chung tình từ lâu
Uống đi cho đỡ khô hầu
Uống đi cho bớt cái sầu mênh mang
Có ai nuốt ảnh trăng vàng
Có ai nuốt cả bóng nàng Tiên Nga.
-
TÌNH TRĂNG VÀ BIỂN
Tác giả: Lê Thị Ngọc Thủy
Biển kia dù lặng hay sóng cao
Bóng trăng sáng dịu vẫn len vào
Chìm đắm thật sâu trong làn nước
Như lời thề hẹn tự khi nao
Sóng nước dâng trào như vuốt ve
Trăng lặng để nghe tiếng sóng thề
Xin được ngàn năm tình nồng ấm
Giữ chặt vầng trăng… chẳng cho về
Trăng cũng dịu dàng thề với ai
Soi sáng yêu thương suốt đêm dài
Dù cho sóng gió tình thay đổi
Trăng vẫn sáng soi chẳng ai hoài
Những ngày trăng sáng soi biển sâu
Tình tự miệt mài khi bên nhauBài yêu muôn thưở trăng và biển
Các cặp đôi yêu cũng mơ cầu.
-
VỀ VỚI MÙA TRĂNG
Tác giả: Nguyễn Lan Hương
Anh có kịp về?
Hay để lỡ mùa trăng
Rằm tháng tám sáng bừng đêm cổ tích
Lũ trẻ con ùa ra đường tinh nghịch
Những vì sao sà xuống đậu trên tay.
Nhanh lên Anh kẻo lỡ chuyến tàu đầy
Chiếc vé về tuổi thơ em giữ giùm Anh đó
Theo lũ trẻ ta cùng nhau xuống phố
Hương mùa thu hoà quyện ánh trăng vàng.
Về thôi Anh kẻo mùa cốm sẽ tan
Kẻo sang đông không còn Hoa sữa
Kẻo qua rồi mùa không còn về nữa
Kẻo chút lá vàng thu cuối cũng lìa xa.
Anh đừng buồn đừng giận những mùa qua
Đừng vội trách những mùa trăng đã lỡ
Ta cùng nhau trở về bằng nỗi nhớ
Chuyến tàu tuổi thơ không lỗi hẹn bao giờ... -
TRĂNG RƠI
Tác giả: Hồ Viết Bình
Đêm rằm ngắm ánh trăng soi
Tìm xem chú cuội đang ngồi ở đâu
Ước gì là cánh chim câu
Bay lên trời biếc xoa đầu cuội chơi.Chị Hằng rơi xuống giếng khơi
Ước gì là cá ta bơi cùng nàng
Đêm rằm ngắm ánh trăng vàng
Tuổi em mười sáu mơ màng xa xôi.Lấy gàu múc ánh trăng rơi
Được cùng chị Nguyệt lên trời đầy sao
Đêm rằm lồng lộng trời cao
Ô kìa chú cuội rơi vào mắt em. -
NHỮNG MÙA TRĂNG ĐI QUA
Tác giả: Diệp Ly
Mùa yêu cũ đã trở thành quá khứ
Như tàn đêm sương vỡ dưới ngàn cây
Người đã đi từ độ lá mùa phai
Chiều thu cuối heo may buồn day dứt
Màu kỷ niệm còn in sâu tiềm thứcĐêm lặng thầm chồng chất gánh đa đoan
Một trời sầu giăng mắc nẻo ly tan
Hồn đơn lạnh bẽ bàng nghe sao khóc.
Sương hay lệ nhạt nhòa trên suối tócTừng nỗi buồn lăn lóc ngõ hồn sâu
Trăng năm nào giờ lạc nẻo về đâu
Đêm huyền hoặc nghẹn ngào bao luyến nhớ.
Tình có đẹp cũng là tình dang dởLời thơ trầm nức nở gửi xa xôi
Hẹn ước nhiều giờ gió thoảng mây trôi
Tình rạn vỡ chia đôi đường cách trở.
Trăng ngày xưa hiểu nỗi lòng hai đứaTrăng bây giờ nức nở chỉ mình ta
Những mùa trăng ký ức đã đi qua
Làm rơi rớt xót xa tình vụn dại.
Mộng đã tan sao lòng còn mãi đợiTa với người vời vợi mấy mùa trăng...
-
TÌNH TRĂNG
Tác Giả: Võ Văn Thuận
Trăng khuya nhành liễu phân kỳ
Màng đêm tịch mịch phân ly ba đường
Trăng vàng mờ nhạt khói sương
Gió lùa liễu rủ ba đường vấn vương
Mây mù che giấu trăng thương
Cớ sao tạo hóa cắt thương tình chàng
Ta buồn mặt rủ mày hường
Người thương vắng bóng giọt sầu lệ rơi
Trăng sầu gặp tiếc mưa ngâu
Lòng chàng với thiếp ai sầu hơn ai
Gió đưa nhành liễu bắt cầu
Ngưu Lan chức nữ bắt đầu gặp nhau
Trăng ơi sao mãi một màu
Sao trăng không tỏ gặp nhau một lần.
-
BÀI THƠ: TRĂNG QUÊ
Tác giả: Đặng Minh MaiLâu lắm rồi tôi được ngắm trăng quê
Trăng đẹp lắm làm mê người xa xứ
Quê hương tôi đang đắm say giấc ngủ
Bước lặng thầm đường cũ ánh trăng ruXa quê hương bao mùa ánh trăng thu
Xa tuổi thơ, xa lời ru của mẹ
Đêm nay đây trăng sáng trong êm nhẹ
Kỷ niệm nào khe khẽ thức trong tim?Đây đống rơm, khóm chuối ta trốn tìm
Kia cầu ao nơi ta ngồi hóng mát
Lũy tre xanh rì rào ngân tiếng hát
Gió thu về thơm ngát lúa quê hươngQuê hương ơi! Sao quá đỗi thân thương
Đượm lòng tôi bao vấn vương nỗi nhớ
Ánh trăng quê vẫn nồng nàn hơi thở
Khi xa rồi lòng nức nở nhớ quêÁnh trăng vàng vẫn lấp lánh đê mê
Bao ký ức cứ tràn trề tuôn chảy
Dẫu xa cách trái tim hồng luôn cháy
Nghĩa xóm làng tình ấy đẹp như trăng. -
ĐÊM TRĂNG BUỒN
Thơ: Dương Hoàng
Trăng có buồn khi nghe tiếng thở than
Đêm quạnh quẽ mà lệ tràn khoé mắt
Ly rượu đắng quên hết tình gom nhặt
Mà vẫn nghe niềm hiu hắt trong lòng
Trăng có buồn thấy người vẫn hoài mong
Đêm trăng sáng mà sao lòng buồn bã
Bao nỗi nhớ len đầy trong đáy dạ
Mà làm sao để xóa hết bây giờ
Trăng có buồn khi ta đứng ngẩn ngơ
Cầm ly rượu sao thẩn thờ chới với
Bao ngày tháng đứng chờ nơi bến đợi
Nên tâm tư luôn diệu vợi nổi sầu
Lòng ta buồn khi thức suốt canh thâu
Muốn hỏi gió bởi vì đâu nên nỗi
Tình chợt đến rồi chợt đi rất vội
Đã khiến ta luôn cằn cỗi tủi hờn
Đêm trăng buồn lòng hiu hắt nhiều hơn
Thấy nhoè nhoẹt như trăng hờn dỗi khóc
Ta lại thấy sao quá nhiều mệt nhọc
Đêm trăng thanh ta cô độc một mình.
-
ĐÊM TRẮNG
Thơ: Hoàng Thị Oanh
Đêm thức trắng một mình bên song cửa
Mắt dõi nhìn lưng ghé dựa ngóng trông
Áng mây đêm theo gió uốn bập bồng
Vầng trăng khuyết hờn ghen trông buồn quá
Bâng khuâng ấy trở về sao thật lạ
Biết nói gì diễn tả để anh nghe
Gió len qua lay lá rụng bên hè
Thêm trống vắng phòng the càng hiu quạnh
Ngoài trời vẫn lung linh muôn sắc ánh
Trăng hững hờ ghé cạnh sát thềm hiên
Chỉ riêng ta ngăn cách bởi hai miền
Nên đêm vắng mãi không yên giấc ngủ
Sương ướt nhẹ long lanh giọt tinh tú
Ta níu cành tay giũ giữa tầng không
Dẫu đêm nay mi lại ướt má hồng
Nhưng luôn giữ mối duyên nồng anh nhé.
-
BUỒN TRĂNG
Tác giả: Xuân Diệu
Gió sáng bay về, thi sĩ nhớ.
Thương ai không biết, đứng buồn trăng.
Huy hoàng trăng rộng, nguy nga gió,
Xanh biếc trời cao, bạc đất bằng.Mây trắng ngang hàng tự thuở xưa,
Bao giờ viễn vọng đến bây giờ.
Sao vàng lẻ một, trăng riêng chiếc,
Đêm ngọc tê ngời men với tơ…Khắp biển trời xanh, chẳng bến trời,
Mắt tìm thêm rợn ánh khơi vơi.
Trăng ngà lặng lẽ như buông tuyết,
Trong suốt không gian, tịch mịch đời.Gió nọ mà bay lên nguyệt kia,
Thêm đem sương lạnh xuống đầm đìa.
Ngẩng đầu ngắm mãi chưa xong nhớ,
Hoa bưởi thơm rồi: Đêm đã khuya.