Top 10 Bài thơ viết về cây tre Việt Nam hay nhất

Phương Kem 2170 0 Báo lỗi

Cây tre là người bạn thân thiết lâu đời của nông dân và nhân dân Việt Nam. Nó đã trở thành một biểu tượng của đất nước Việt Nam, dân tộc Việt Nam. Cùng Toplist ... xem thêm...

  1. Tre xanh xanh tự bao giờ?

    Chuyện ngày xưa đã có bờ tre xanh…


    Thân gầy guộc, lá mong manh

    Mà sao lên lũy lên thành tre ơi!

    Ở đâu tre cũng xanh tươi

    Cho dù đất sỏi, đá vôi bạc màu


    Có gì đâu, có gì đâu

    Mỡ màu ít chất dồn lâu hóa nhiều

    Rễ siêng không ngại đất nghèo

    Tre bao nhiêu rễ bấy nhiêu cần cù

    Vươn mình trong gió tre đu

    Cây kham khổ vẫn hát ru lá cành
    Yêu nhiều nắng nỏ, trời xanh

    Tre xanh không đứng khuất mình bóng râm


    Bão bùng thân bọc lấy thân

    Tay ôm, tay níu tre gần nhau thêm
    Thương nhau tre chẳng ở riêng

    Lũy thành từ đó mà lên hỡi người!

    Chẳng may thân gãy, cành rơi

    Vẫn nguyên cái gốc truyền đời cho măng
    Nòi tre đâu chịu mọc cong

    Chưa lên đã nhọn như chông lạ thường!

    Lưng trần phơi nắng, phơi sương

    Có manh áo cộc tre nhường cho con

    Măng non là búp măng non

    Đã mang dáng thẳng thân tròn của tre

    Năm qua đi, tháng qua đi

    Tre già, măng mọc có gì lạ đâu!

    Mai sau,

    mai sau,

    mai sau…


    Đất xanh xanh mãi xanh màu tre xanh!


    Tác giả: Nguyễn Duy

    Tre Việt Nam
    Tre Việt Nam
    Tre Việt Nam

  2. Mỗi sớm mai thức dậy,

    Luỹ tre xanh rì rào,

    Ngọn tre cong gọng vó

    Kéo mặt trời lên cao.


    Những trưa đồng đầy nắng,

    Trâu nằm nhai bóng râm,

    Tre bần thần nhớ gió,

    Chợt về đầy tiếng chim.


    Mặt trời xuống núi ngủ,

    Tre nâng vầng trăng lên.

    Sao, sao treo đầy cành,

    Suốt đêm dài thắp sáng.


    Bỗng gà lên tiếng gáy

    Xôn xao ngoài luỹ tre.

    Đêm chuyển dần về sáng,

    Mầm măng đợi nắng về.


    Tác giả: Nguyễn Công Dương

    Nguồn: SGK Tiếng Việt 2, tập 1, NXB Giáo dục, 2002

    Luỹ tre
    Luỹ tre
    Luỹ tre
    Luỹ tre
  3. Đường xưa, lối cũ ta về.
    Bao nhiêu ký ức, tràn trề yêu thương.
    Lối về bao nỗi vấn vương.
    Tơ lòng ta trải, yêu thương lối về.

    Đường quê, giữ mãi lời thề.
    Ta đi bốn hướng, cũng về lối xưa.
    Bao nhiêu buổi nắng, buổi mưa.
    Đường xưa, lối cũ, sớm trưa tình đời.

    Nơi đây, là chốn nghỉ ngơi.
    Tuổi thơ tôi đã, lớn rồi nơi đây.
    Bụi tre, đầu ngõ nghiêng cây.
    Đón chào kỷ niệm, ngất ngây tình làng.

    Nơi đây còn có họ hàng.
    Cô ,gì chú, bác họ hàng gần xa.
    Đường xưa lối cũ quê ta.
    Tuổi thơ đi học, về qua lối này.

    Quê hương, yêu dấu xum vầy.
    Nhớ về lối cũ, nơi đây ngọt ngào.
    Đường xưa ai đó vẫy chào
    Quê hương khế ngọt, ai nào khó quên.

    Quê hương, yêu dấu lâu bền.
    Đi xa bốn bể, đừng quên lối về.
    Đường xưa, lối cũ làng quê.
    Chôn nhau cắt rốn, làng quê thắm nồng.


    Tác giả: Tô Hùng

    Lối cũ ta về
    Lối cũ ta về
    Lối cũ ta về
    Lối cũ ta về
  4. Thời gian ơi! có thể nào trở lại
    Để cho ta sống mãi tuổi hoa niên
    Chẳng ưu tư cũng chẳng có buồn phiền
    Chỉ mơ mộng những gì là tươi đẹp

    Buổi tan trường những chiếc giỏ xe đạp
    Chất đầy ắp hoa phượng lúc đi về
    Cùng đạp xe trên những đoạn đường đê
    Tà áo trắng tung bay đùa với gió

    Hết đê rồi vòng về con ngõ nhỏ
    Đá gập ghềnh còn có cả ổ voi
    Những rặng tre xoã tóc ngả nghiêng dài
    Đàn chim én liệng lưng trời phơi nắng

    Ngôi nhà nhỏ toả khói là màu trắng
    Mẹ thổi cơm trán lấm tấm mồ hôi
    Nồi canh cua trên bếp vẫn đang sôi
    Cơn đói bỗng ùa về từ đâu biết

    Ôi ngày xưa tuy nghèo mà vui thiệt
    Chẳng bon chen chỉ cơm áo gạo tiền
    Cuộc sống cứ thong thả bình yên
    Chẳng xô bồ như thời nay hiện đại

    Tuy nghèo đói nhưng tình người thân ái
    Bát gạo mớ rau sớm tối có nhau
    Chẳng hơn thua thành kiến sang giàu
    Cứ nhớ mãi cái ngày xưa bình dị.


    Tác giả: Lê Châu

    Ngày xưa ơi
    Ngày xưa ơi
    Ngày xưa ơi
    Ngày xưa ơi
  5. TRE …đan thành lũy đầu thôn
    GIÀ…thì đã có măng non đâm trồi
    NÍU…chặt tình nghĩa bao đời
    MẢNH …mai nhưng mãi cả đời sắt son.

    TRĂNG….kia lúc trước chưa tròn
    CONG…cong khuyết nửa héo hon nhớ chàng
    LỠ …chân chậm chuyến đò ngang
    RƠI …rơi lệ ngọc tình lang rời bờ.

    BẾN ….xưa em ngóng em chờ
    NƯỚC …ròng thì cứ lững lờ chảy xuôi
    PHẢI…chăng duyên phận do trời
    LÒNG…em khắc khoải hỏi người biết chăng.

    GIÓ…ơi nhờ chuyển tới chàng
    THU …này em lại lỡ làng phòng không
    TRE GIÀ NÍU MẢNH TRĂNG CONG
    LỠ RƠI BẾN NƯỚC PHẢI LÒNG GIÓ THU.


    Tác giả: Phạm Thanh Dương

    Trăng sầu rơi rụng bến sông
    Trăng sầu rơi rụng bến sông
    Trăng sầu rơi rụng bến sông
    Trăng sầu rơi rụng bến sông
  6. Ta về chiều nay...trên lối cũ...
    Con đường xưa...in bóng tuổi thơ....
    Bờ tre xanh...với những rặng dừa...
    Ôi.! tuổi thơ...một thời ta nhớ mãi...
    Những trưa hè...trốn ngoại tắm sông...
    Cùng lũ bạn...thả diều, thổi sáo...
    Tiếng đùa vui...rộn khắp cánh đồng...

    Thời trẻ trâu...hồn nhiên thơ dại...
    Cùng tranh nhau...miếng bánh, củ khoai...
    Chiều dần buông bếp nhà ai khói tỏa...
    Bát cơm thơm...hương vị đồng quê...
    Trái cà xanh...con cua đồng rang muối...
    Tô canh ngót...hái ở sau hè...

    Quê hương ơi..! trong tôi nhớ mãi...
    Tiếng ầu ơ...từ thửa ban sơ...
    Lời ru ngoại...mãi luôn chan chứa...
    Giúp cho tôi...khôn lớn nên người...

    Để hôm nay...ta về thăm lại...
    Bao nhiêu năm...cảnh vật đổi thay...
    Mảnh vườn xưa...hàng cau rụng nhánh...
    Bóng dáng hiền ngoại...chẳng còn đâu...
    Giọt lệ buồn...trào dâng lên khóe mắt...
    Ôi quê hương..! ta nhớ mãi trong tim.


    Tác giả: Dung Nguyễn

    Thương lắm... quê ngoại
    Thương lắm... quê ngoại
    Thương lắm... quê ngoại
    Thương lắm... quê ngoại
  7. Anh dẫn em về với quê anh
    Đường tre hoa nắng bóng dừa xanh
    Có hồ lặng nước chim đua hót
    Có dãy sông dài đẹp tựa tranh.


    Em có về không với quê anh
    Làng quê mộc mạc khói chiều canh
    Giếng nước gốc đa con đò cũ
    Nhưng đẹp lạ thường buổi trăng thanh.


    Xen nhau rặng chuối bóng nhà tranh
    Đàn gà ríu rít núp bóng chanh
    Hàng cau nghiêng gió như đang hỏi
    Con cái nhà ai đã trưởng thành.


    Anh dẫn em về với nhà anh
    Góc vườn xinh xắn mái nhà tranh
    Giường tre, bàn gỗ, lòng hiếu khách
    Một bữa cơm chiều, cá với canh.


    Tác giả: Tuan Tran

    Quê nghèo
    Quê nghèo
    Quê nghèo
    Quê nghèo
  8. Sinh ra từ một cây tre

    Quanh năm rủ bóng làng quê hiền hòa

    Suốt ngày cùng gió hát ca

    Chiều về vẫy gọi thiết tha cánh cò

    Sông quê uốn lượn quanh co

    Tóc tre soi bóng đôi bờ trong veo

    Họ hàng ruột thịt rất nhiều

    Suốt đời dốc sức làm điều thiện tâm

    Chõng tre mát rượi ai nằm

    Nôi tre ru bé những năm dại khờ

    Sáo diều nâng tiếng ầu ơ

    Phên tre chắn gió, đến giờ vẫn che

    Mũ nan xưa vẫn đi về

    Cùng anh vệ quốc – lời thề tử sinh

    Chông tre cùng với dân mình

    Chống giặc giữ nước thắm tình quê hương

    Gậy tre mang nặng tình thương

    Nâng gót các cụ bước đường hoàng hôn

    Chúng em là phận cháu con

    Nguyện làm công việc sớm hôm mọi nhà

    Tăm tre – phận nhỏ thôi mà

    Giúp người ba bữa trắng ngà hàm răng

    Cần cù lặng lẽ quanh năm

    Đời tre như thể thân tằm nhả tơ

    Từ xa xưa đến bây giờ

    Dáng tre bất khuất – hồn thơ ngàn đời.


    -Minh Tuấn-

    Tăm tre
    Tăm tre
    Tăm tre
    Tăm tre
  9. Hè về văng vẳng tiếng ve

    Xôn xao trước ngõ, sao nghe nhói lòng

    Tiếng ve nối tiếp từng dòng

    Bao trùm thôn xóm, chìm trong nhạc sầu.


    Ven đường hàng tre cúi đầu

    Già cỗi vàng úa, từ lâu vẫn còn

    Lặng thầm một dạ sắt son

    Che chở bóng mát, cho con đường làng.


    Dù cho hè nắng chang chang

    Cây tre đất Việt, rõ ràng trung kiên

    Tre sống trên khắp mọi miền

    Tô thêm vẻ đẹp, bình yên đất trời.


    Tre còn giúp ích cho đời

    Đi vào cuộc sống, từ thời xa xưa

    Không những che nắng che mưa

    Còn là công cụ, sớm trưa giúp người.


    Chuyện xưa lắng đọng nụ cười

    Xuân qua hè đến, đời người đổi thay

    Tre thì trung dũng xưa nay

    Như chàng Thánh Gióng, vung tay diệt thù.


    Tác giả: Hoàng Hải

    Cây tre Việt Nam
    Cây tre Việt Nam
    Cây tre Việt Nam
    Cây tre Việt Nam
  10. Làng tôi có lắm luỹ tre xanh

    Kẽo kẹt đu đưa đón gió lành

    Chắn nắng che mưa ngày với tháng

    Bao đời bóng mát, lá còn xanh!


    Bao giờ chẳng biết luỹ tre xưa

    Gióng giả xanh vàng, những đốt thưa

    Rợp bóng tre làng che chắn nắng

    Trong lành gió mát giấc ru trưa!


    Đến lúc tre già măng sẽ mọc

    Thay cha gắng tiếp mọi gian nan

    Rồi mai tới lúc theo năm tháng

    Sẽ có con đây chẳng ngỡ ngàng!


    Cha ơi bóng mát suốt đời che

    Kẽo kẹt đu đưa chắn nắng hè

    Mắc võng hai đầu ru bé ngủ

    À ơi mộng đẹp dưới hàng tre!


    Bao đời chuyện lạ với cây tre

    Dũng sỹ xung phong khắp tứ bề

    Chiến đấu chông tre thù khiếp sợ

    Bình yên kẽo kẹt giữa trưa hè!


    Măng non sẽ lớn thế tre già

    Tiếp bước cha anh thẳng tiến xa

    Gọt giũa đời sau cha sẽ thấy

    Nên người, dạy dỗ mát đời cha!


    - Sưu tầm -

    Tre già măng mọc
    Tre già măng mọc
    Tre già măng mọc
    Tre già măng mọc




Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy