Một ngày tồi tệ
Top 1 trong Top 1 Một ngày tồi tệ
Một ngày tồi tệ
Một ngày mùa đông tháng 11,thời tiết không quá nóng nực gay gắt như cái nóng đổ lửa
của mùa hè nhưng dường như ánh nắng vẫn còn lưu luyến vấn vương gì đó nơi đây chưa chịu đi để trả
chỗ cho những cơn gió se lạnh, những cơn mưa phùn lắc rắc. Nó nhớ cái cảm giác lạnh thấu xương, nhớ
cái cảm giác được những cơn gió lùa thốc vào da, cứa vào từng thớ thịt, lạnh đến tê người. Nó thèm
muốn cái cảm giác được đan chặt lấy tay ai đó qua lớp gang tay mà trước đây nó chưa từng có, thèm
muốn cái cảm giác được cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp .Nghĩ đến thôi nó đã thấy thật hạnh
phúc, đột nhiên trên khuôn mặt của nó nở một nụ cười thật ngây dại, nó cười mà ngay cả bản thân nó
cũng không hiểu tại sao.
Thật ra hôm nay tâm trạng của nó không được tốt cho lắm, mà nói đúng ra thì là rất tồi tệ, kinh
khủng,mọi thứ dưới con mắt của nó đều trở nên đen tối, đến ngay cả căn phòng nhỏ thân thương đã
gắn bó với nó gần 2 năm cũng trở nên ngột ngạt, cô độc.Nó tự nhốt mình trong căn phòng với một đống
thuốc ngổn ngang trên bàn gần một ngày. Đầu óc nó quay cuồng, trán nóng, cổ họng đau rát,nó thấy
khó thở như bị ai đó bóp nghẹt.Nó thấy nhớ bố mẹ nó, gia đình yêu thương của nó,nó nhớ những khi nó
ốm ,bố mẹ luôn bên cạnh động viên,chăm sóc ,dỗ ngọt nó uống thuốc vì từ nhỏ nó đã rất sợ thuốc, sợ
thực sự, sợ đến mức nào thì nó cũng không biết nữa nhưng giờ nó lại ao ước được có bố mẹ bên cạnh
dù có bao nhiêu thuốc nó cũng sẽ uống hết. Giờ nó muốn bỏ lại tất cả để trở về với vòng tay của bố mẹ,
để được khóc òa như một đứa trẻ.Trong vô thức nó định cầm điện thoại gọi về để được nghe giọng nói
của người mà nó yêu quý nhất cuộc đời, để được than phiền, kể khổ, để được làm nũng nhưng rồi nó lại
thôi vì nó không muốn bố mẹ nó lo lắng cho nó.Nó thấy mình thật cô đơn, nó tự thấy tủi thân ,nó tự
thương hại bản thân và rồi nó đã khóc,nó khóc trong thầm lặng , nó ao ước được ai đó quan tâm lúc
này,có lẽ nó xiêu lòng, con gái là vâỵ,dù có mạnh mẽ đến đâu thì cũng sẽ có lúc yếu mềm, cần được bảo
vệ, che chở .Nó thấy thật chua chát, nó tự cười bản thân mình vì không biết từ bao giờ nó lại trở nên yếu
đuối, cần sự quan tâm của người khác.Lòng nó giờ nặng trĩu, và nó quyết định rời xa chiếc giường để đi
dạo.Nó thay bộ quần áo thật thoải mái, đi đôi giày thể thao nhiều màu sắc, nó không quên tô chút
son,nó nhìn nó trong gương, nó nghĩ :"nhìn nó cũng đâu đến nỗi nào đâu", nó lại cười, một nụ cười thật
ngây dại,nhìn nó lúc này như một đứa trẻ vừa được ai đó khen,thật là hạnh phúc. Nó bước đi, bước đi
một mình.Cái cảm giác mà chân cứ bước, đầu óc ngừng suy nghĩ,mắt dường như không để nhìn, đi và cứ
đi đến khi chân biết mỏi mệt thật là thoải mái, nó thấy lạc quan hơn, yêu đời hơn.
Một ngày mùa đông tháng 11,thời tiết không quá nóng nực gay gắt như cái nóng đổ lửa
của mùa hè nhưng dường như ánh nắng vẫn còn lưu luyến vấn vương gì đó nơi đây chưa chịu đi để trả
chỗ cho những cơn gió se lạnh, những cơn mưa phùn lắc rắc. Nó nhớ cái cảm giác lạnh thấu xương, nhớ
cái cảm giác được những cơn gió lùa thốc vào da, cứa vào từng thớ thịt, lạnh đến tê người. Nó thèm
muốn cái cảm giác được đan chặt lấy tay ai đó qua lớp gang tay mà trước đây nó chưa từng có, thèm
muốn cái cảm giác được cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp .Nghĩ đến thôi nó đã thấy thật hạnh
phúc, đột nhiên trên khuôn mặt của nó nở một nụ cười thật ngây dại, nó cười mà ngay cả bản thân nó
cũng không hiểu tại sao.
Thật ra hôm nay tâm trạng của nó không được tốt cho lắm, mà nói đúng ra thì là rất tồi tệ, kinh
khủng,mọi thứ dưới con mắt của nó đều trở nên đen tối, đến ngay cả căn phòng nhỏ thân thương đã
gắn bó với nó gần 2 năm cũng trở nên ngột ngạt, cô độc.Nó tự nhốt mình trong căn phòng với một đống
thuốc ngổn ngang trên bàn gần một ngày. Đầu óc nó quay cuồng, trán nóng, cổ họng đau rát,nó thấy
khó thở như bị ai đó bóp nghẹt.Nó thấy nhớ bố mẹ nó, gia đình yêu thương của nó,nó nhớ những khi nó
ốm ,bố mẹ luôn bên cạnh động viên,chăm sóc ,dỗ ngọt nó uống thuốc vì từ nhỏ nó đã rất sợ thuốc, sợ
thực sự, sợ đến mức nào thì nó cũng không biết nữa nhưng giờ nó lại ao ước được có bố mẹ bên cạnh
dù có bao nhiêu thuốc nó cũng sẽ uống hết. Giờ nó muốn bỏ lại tất cả để trở về với vòng tay của bố mẹ,
để được khóc òa như một đứa trẻ.Trong vô thức nó định cầm điện thoại gọi về để được nghe giọng nói
của người mà nó yêu quý nhất cuộc đời, để được than phiền, kể khổ, để được làm nũng nhưng rồi nó lại
thôi vì nó không muốn bố mẹ nó lo lắng cho nó.Nó thấy mình thật cô đơn, nó tự thấy tủi thân ,nó tự
thương hại bản thân và rồi nó đã khóc,nó khóc trong thầm lặng , nó ao ước được ai đó quan tâm lúc
này,có lẽ nó xiêu lòng, con gái là vâỵ,dù có mạnh mẽ đến đâu thì cũng sẽ có lúc yếu mềm, cần được bảo
vệ, che chở .Nó thấy thật chua chát, nó tự cười bản thân mình vì không biết từ bao giờ nó lại trở nên yếu
đuối, cần sự quan tâm của người khác.Lòng nó giờ nặng trĩu, và nó quyết định rời xa chiếc giường để đi
dạo.Nó thay bộ quần áo thật thoải mái, đi đôi giày thể thao nhiều màu sắc, nó không quên tô chút
son,nó nhìn nó trong gương, nó nghĩ :"nhìn nó cũng đâu đến nỗi nào đâu", nó lại cười, một nụ cười thật
ngây dại,nhìn nó lúc này như một đứa trẻ vừa được ai đó khen,thật là hạnh phúc. Nó bước đi, bước đi
một mình.Cái cảm giác mà chân cứ bước, đầu óc ngừng suy nghĩ,mắt dường như không để nhìn, đi và cứ
đi đến khi chân biết mỏi mệt thật là thoải mái, nó thấy lạc quan hơn, yêu đời hơn.