Biển cả muôn màu

Tôi không lớn lên ở miền biển. Tuổi thơ của tôi là khát khao của má được một lần dẫn tôi về vùng biển quê hương để tôi có thể ăn những con cá, con mực, con tôm ngon lành nhất vừa vớt lên khỏi biển. Cái mong muốn ấy của má theo suốt thời thơ ấu của tôi, nhưng vì khoảng cách xa xôi, điều kiện đi lại không dễ dàng, cái ước mơ ấy vẫn cứ mãi là mơ ước của tuổi thơ.


Trước khi đến với biển, tôi chỉ biết đến biển qua những hình minh họa trong sách giáo khoa, những tấm bưu thiếp in hình biển Nha Trang, vịnh Hạ Long…và những bài văn viết về biển. Tôi nhớ mãi một đoạn trong bài Biển đẹp mà tôi từng được học trong sách tập đọc: “Trời xanh thẳm, biển cũng thẳm xanh như dâng cao lên, chắc nịch. Trời rải mây trắng nhạt, biển mơ màng dịu hơi sương. Trời âm u mây mưa, biển xám xịt nặng nề. Trời ầm ầm giông gió, biển đục ngầu giận dữ như một con người biết buồn vui…” Tôi luôn có một nỗi khát khao được một lần đến với biển để được tận hưởng vẻ đẹp muôn màu sắc ấy.

Rồi tôi đã có thể chạm vào biển thực sự. Lần đầu dừng chân ở biển Nha Trang, tôi cứ mải miết đi dọc bờ biển, ngắm những tia nắng cuối ngày hắt bóng lên mặt biển mênh mông, ngắm những đợt sóng xô vào bờ cát rồi rút ra xa xa. Vẻ đẹp của biển như tôi được nhìn thấy trong buổi chiều hôm ấy còn hơn trong bất kỳ bài viết nào về biển mà tôi đã biết. Với riêng tôi, ngôn ngữ là không đủ để diễn tả. Tôi có thể cảm nhận được sóng biển xô vào chân, nghe vị mặn của biển trong hơi gió, thấy biển thật mênh mông mà cũng thật gần.


Sau lần đó, tôi được biết đến biển nhiều hơn. Những ngày học ở Đà Nẵng, tôi thường cùng bạn bè ra biển tắm dù không biết bơi. Những đứa sinh viên chúng tôi cứ rượt đuổi nhau trên bãi biển, rồi ngụp lặn để những con sóng trùm lên đạp vào người. Biển đem đến cho chúng tôi một cảm giác thư giãn tuyệt vời để rồi chúng tôi thật sảng khoái khi trở về để bắt đầu một ngày mới trên giảng đường, thư viện.


Sau này, tôi được đi nhiều hơn. Tôi có thể đứng trước biển hàng giờ ngắm mặt biển mênh mông, những con sóng lăn tăn vỗ bờ, nhìn mặt trời buổi sớm ló dạng trên mặt biển, tỏa ánh hồng rực rỡ, hay đứng đó trong buổi hoàng hôn nhìn ra biển trời mênh mông bát ngát, xa xa những cánh buồm của những con tàu đánh cá đang vượt biển ra khơi. Vẻ đẹp của biển, những hình ảnh về biển mời gọi nhiều người, và một bãi biển mùa hè đông nghẹt người là điều thường thấy.


Tôi cũng từng trải qua những ngày hè trên quê biển để chứng kiến làng biển êm đềm mỗi sớm mai khi những con thuyền sau một đêm ra khơi về cập bến với đầy ắp cá tôm. Những người mẹ, người vợ miền biển thường chờ những con tàu về mỗi sáng để được kẽo kẹt những gánh cá tươi ngon đem ra chợ bán. Hình ảnh những bến cảng thường gợi lên một sự no ấm và thanh bình.


Cũng có một lần vào mùa mưa bão, tôi đạp xe ra biển để rồi nhìn thấy biển một màu đen ngòm, ầm ầm sóng vỗ. Đó là lúc tôi bắt đầu thấy sự đáng sợ của biển. Biển của những ngày đẹp trời chứa đựng bao nhiêu điều thú vị thì biển của những ngày bão tố sẽ đáng sợ biết bấy nhiêu. Ở làng biển này, tôi đã từng chứng kiến những người mẹ, người vợ, người chị, người em, những người con gái làng biển mỏi mòn mong tin người thân khi những tin bão xa, bão gần được dự báo, khi những người thân không thể liên lạc. Những con cá, con mực tươi ngon nhiều khi thấm đẫm nước mắt và cả sinh mệnh của những người trai làng biển.


Cái nhìn của tôi về biển trở nên suy tư hơn. Tôi thường phóng tầm mắt ra xa thật xa theo cái mênh mông của biển cả và thấy nó chứa đựng rất nhiều bí ẩn. Ngoài cái vẻ đẹp không ai chối cãi được trong những ngày nắng đẹp, dưới lòng biển kia là bao sản vật quý giá góp phần nuôi sống con người. Nhưng con người trước biển cũng thật nhỏ bé, mong manh. Bao nhiêu chiếc thuyền đánh cá đã nằm lại dưới lòng biển này, bao nhiêu ngư dân đã vĩnh viễn không thể trở về nơi gia đình và người thân đang mong ngóng.


Rồi tôi lại nhớ đến những con tàu không số đã vượt biển trong chiến tranh giữa bao hiểm nguy, sự sống và cái chết chỉ là trong gang tấc. Những người anh hùng mà tên tuổi vẫn còn rạng danh trang sử Việt đã từng chiến đấu, hy sinh trên vùng biển ngoài kia. Biển đẹp, biển đem lại nguồn lợi lớn, và biển còn ghi dấu bao chứng tích anh hùng. Biển còn là bờ cõi của quốc gia, nơi giữa Trường Sa không xa kia, những người lính vẫn đang ngày đêm bám biển giữa muôn trùng gian khó.


Giờ đây, điều kiện đi lại dễ dàng hơn. Và hơn nữa, tôi đã có thêm một miền quê biển để đi về. Chồng tôi đã có một tuổi thơ nhọc nhằn và đầy ắp kỷ niệm với biển. Trong những câu chuyện của anh, tôi như cảm nhận được những giọt mồ hôi trong những trưa hè nắng rát, cái lạnh buốt đến xương của những đêm đông kéo mực, vớt tôm. Tôi đã có thể ăn những con cá con tôm từ biển đem lên, nhìn khuôn mặt nhuộm màu gió biển của ngư dân làng biển và nghe họ kể về những câu chuyện của những ngày rong ruổi ngoài khơi xa.


Một mùa mưa bão nữa lại về. Mong biển cả được bình yên để những con tàu có thể đạp sóng ra khơi, đem hải sản về nuôi sống con người, làm giàu cho đất nước. Biển cả quê hương, luôn là một vẻ đẹp muôn màu!


Nguyễn Thị Thúy Ái

Biển cả muôn màu
Biển cả muôn màu
Biển cả muôn màu
Biển cả muôn màu

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy