Top 7 Bài hát về Cà Mau hay nhất
Cà Mau – mảnh đất tận cùng Tổ quốc – không chỉ nổi tiếng với rừng đước bạt ngàn, sông nước mênh mang mà còn đi vào âm nhạc bằng những giai điệu mộc mạc, sâu ... xem thêm...lắng và chan chứa nghĩa tình. Qua từng bài hát, hình ảnh Cà Mau hiện lên vừa hoang sơ, vừa thân thương, gắn với con người hiền hòa, thủy chung và giàu nghị lực. Dưới đây là 10 ca khúc tiêu biểu nhất viết về Cà Mau, để mỗi lần lắng nghe, lòng người lại dạt dào nỗi nhớ phương Nam.
-
Áo mới Cà Mau – Thanh Sơn
"Nghe nói Cà Mau xa lắm, ở cuối cùng bản đồ Việt Nam. Ngại chi đường xa không tới, về để nói với nhau mấy lời.
Xuôi mái chèo sông ông Đốc, đêm trắng kịp tới chợ Cà Mau, xuồng ghe ngày đêm không ngớt, người Cà Mau dễ thương vô cùng.
Về Cái Nước, Đầm Dơi, nghe ai ru câu ơi hời, thương em đừng để duyên lỡ thời, tội nghiệp ghê nghe sắc se con tim tôi. Chừng nào về Năm Căn, nhớ nhau qua lại cũng gần, một lần về U Minh, nghe muỗi kêu nhớ rừng Cà Mau.
Mai mốt Cà Mau em lớn, tuy út mà "sửa soạn" đẹp hơn, Cà Mau đường đi không khó, mà chỉ khó có sông vắng đò.
Em đứng mình ên một hướng, duyên dáng mời khách lạ ngàn phương, Cà Mau mặc thêm áo mới, về Cà Mau là thấy thương em rồi."“Áo mới Cà Mau” là ca khúc nổi tiếng bậc nhất khi nhắc đến vùng đất cực Nam Tổ quốc. Với giai điệu ngọt ngào, trữ tình đặc trưng của nhạc sĩ Thanh Sơn, bài hát vẽ nên một Cà Mau vừa đổi mới, vừa giữ trọn nét chân quê mộc mạc. Hình ảnh “Cà Mau quê em” hiện lên trong sắc áo mới của cuộc sống yên bình, sông nước hiền hòa và tình người ấm áp.
Ca từ giản dị nhưng giàu hình ảnh, gợi lên vẻ đẹp dung dị của miền đất phương Nam, nơi con người sống chân chất, thủy chung và nghĩa tình. “Áo mới Cà Mau” không chỉ là khúc ca quê hương mà còn là niềm tự hào, là ký ức sâu đậm của bao thế hệ người con xa xứ. Cho đến nay, bài hát vẫn vang lên da diết trong lòng người nghe, như lời mời gọi thân thương về với miền đất cuối trời Nam.

-
Cà Mau quê tôi – Trần Thiện Thanh
“Cà Mau quê tôi” mang đậm chất tự sự và tình cảm hoài niệm, như lời tâm tình của người con xa quê luôn hướng lòng về miền đất yêu thương. Giai điệu chậm rãi, sâu lắng kết hợp với ca từ mộc mạc đã khắc họa rõ nét hình ảnh Cà Mau với rừng tràm, sông nước và những con người lam lũ mà nghĩa tình.
Bài hát không cầu kỳ về kỹ thuật âm nhạc nhưng lại chạm đến trái tim người nghe bằng sự chân thành. Mỗi câu hát là một mảnh ký ức, gợi nhớ tuổi thơ, quê nhà và những tháng ngày bình dị trôi theo dòng sông. “Cà Mau quê tôi” vì thế trở thành khúc hát quen thuộc trong lòng những ai từng gắn bó với vùng đất này, đặc biệt là những người con xa quê luôn mang theo nỗi nhớ khôn nguôi về miền cực Nam Tổ quốc.

-
Về Cà Mau – Dân ca Nam Bộ
"Về Cà Mau mênh mông sóng nước
Cho ta thêm yêu cây tràm cây đước
Bạt ngàn rừng xanh giữ đất quê hương
Biển mặn tình người sao quá yêu thương
Về Cà Mau về nơi cuối đất
Càng thấy yêu thêm đất mẹ ngàn đời
Xuôi dòng Tam Giang ta về Đất Mũi
Miên man câu hò nghe trĩu nặng lòng ai.
Vọng cổ
Cà Mau ơi hai tiếng thân thương trìu mến, có phải chăng xứ sở này đây với tình người chung thủy như sông nước mênh mông vẫn mãi đong …đầy.
Câu 1
Ríu rít trên cao tiếng chim trắng gọi bầy.
Cành lá xôn xao vẫy chào trong nắng mới, rừng đước rừng tràm thắm một màu xanh.
Trời trong xanh mặt nước long lanh, mây trắng lững lờ lao xao từng con gió
Sóng vỗ rì rầm hát khúc hoan ca, biển mặn tình người gợi bao thương nhớ.
Câu 2
Về Cà Mau về nơi cuối đất, càng thấy yêu thêm đất mẹ ngàn đời.
Bão táp mưa sa vẫn bền bỉ rạng ngời.
Xuôi dòng Tam Giang nhịp chèo ai khuấy nước, gợi biết bao tình yêu mến trong tim
“Tổ quốc tôi như một con tàu
Mũi thuyền ta đó Mũi Cà Mau” (*)
Giữa trưa nồng âm vang câu hát, man mát cung đàn trĩu nặng lòng ai.
..."
“Về Cà Mau” là một trong những bài hát mang đậm âm hưởng dân ca Nam Bộ, mộc mạc, chân phương nhưng giàu sức gợi. Giai điệu nhẹ nhàng, da diết như tiếng ru của dòng sông, đưa người nghe về với miền đất sông nước mênh mang, nơi con người sống hòa mình cùng thiên nhiên.
Bài hát khắc họa hình ảnh Cà Mau qua những nét rất đời thường: con nước lớn ròng, hàng đước xanh, bến sông quen thuộc. Không phô trương, không hoa mỹ, “Về Cà Mau” ghi dấu ấn bởi cảm xúc chân thành, gần gũi như chính tính cách của người miền Tây. Đây là ca khúc thường được cất lên trong những buổi sinh hoạt văn hóa, đờn ca tài tử, như một lời mời gọi tha thiết trở về với quê hương yêu dấu.
-
Thương Về Cà Mau - Tác giả: Vũ Đức Sao Biển
"Nơi cuối trời biển Mẹ chờ sông
Nơi cuối cùng của nguồn Cửu Long
Cùng là nơi cất tiếng khóc em ra đời
Hai chúng mình có hẹn gì đâu
Không ý đầu cũng chẳng tình sau
Mà mười ngón tay hồng vẫn nhớ nhauĐK:
Ta không là phu tướng
Và em không là chinh phu
Mà e câu én nhạn lìa đôi
Lòng bỗng dưng xót xa ngậm ngùi
Về đây nơi cuối trời Cà Mau
Ngàn nhánh sông biết đâu tìm nhau hỡi emEm có còn trở về Bạc Liêu
Em có còn mơ một tình yêu
Một tình yêu lấp lánh ánh trăng diệu kỳ
Xin gởi lòng ta lại ngàn sông
Như sóng vàng trôi về biển đông
Một câu hát êm đềm nỗi nhớ mong ... !!!"“Thương Về Cà Mau” là một trong những ca khúc tiêu biểu viết về vùng đất cực Nam Tổ quốc của nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển, người luôn nổi tiếng với những sáng tác đậm chất trữ tình và giàu chiều sâu cảm xúc. Bài hát mang giai điệu chậm rãi, mộc mạc, thấm đẫm âm hưởng dân ca Nam Bộ, như lời tâm tình nhẹ nhàng của người con xa xứ hướng về quê hương Cà Mau thân thương.
Ngay từ những câu hát đầu tiên, “Thương Về Cà Mau” đã gợi lên không gian quen thuộc của miền sông nước phương Nam với rừng đước bạt ngàn, con nước lớn ròng và nhịp sống hiền hòa của người dân quê. Ca từ giản dị nhưng giàu hình ảnh, không phô trương mà lắng sâu, thể hiện nỗi nhớ da diết và tình cảm thủy chung dành cho mảnh đất cuối trời Nam. Đó không chỉ là nỗi nhớ cảnh, nhớ người, mà còn là nỗi nhớ về cội nguồn, về những giá trị bình dị đã nuôi dưỡng tâm hồn con người.
Với “Thương Về Cà Mau”, Vũ Đức Sao Biển không chỉ viết một bài hát về quê hương, mà còn gửi gắm tình yêu sâu nặng dành cho đất và người phương Nam. Ca khúc vì thế dễ dàng chạm đến trái tim người nghe, đặc biệt là những ai từng gắn bó hoặc mang trong mình nỗi nhớ khôn nguôi về Cà Mau.
-
Đất mũi Cà Mau - tác giả: Hoàng Hiệp (1977)
"Anh đến quê em đất biển Cà Mau,
Có thấy xanh tươi đước rừng bát ngát.
Dòng sông Tam Giang nắng trải đưa người,
Về thăm quê hương đất mũi xa xôi.
Trời xanh Năm Căn gió lộng bốn bề,
Biển bao la sóng tung cánh chim hải âu.Anh đến quê em đất biển Cà Mau,
Anh thấy bao la cánh đồng muối trắng.
Miền quê hương em cá bạc tôm vàng,
Miền quê hương em đất cũng sinh sôi.
Ở xa anh mong tới được quê mình,
Gần thêm yêu dấu quê chúng ta Cà Mau.Ơi, đất mũi Cà Mau, nên thơ và đẹp giàu,
Hôm nay đầy tự hào đi lên lòng dạt dào dựng xây cuộc sống mới.
Ơi, đất mũi Cà Mau, trăm thương ngàn mến,
Một hạt phù sa lấn biển thêm rừng.
Đều giục người đi nhanh nhanh đôi bàn chân,
Nhanh nhanh những nghĩ suy và ước vọng,
Về đất biển Cà Mau, thấy đất trời thêm rộng lớn."“Đất mũi Cà Mau” là ca khúc giàu cảm xúc, khắc họa sinh động vẻ đẹp thiên nhiên và sức sống mãnh liệt của vùng đất cực Nam Tổ quốc. Qua từng câu hát, hình ảnh Cà Mau hiện lên vừa rộng lớn, nên thơ vừa tràn đầy tiềm năng với rừng đước bạt ngàn xanh tươi, dòng sông Tam Giang lấp lánh nắng, gió lộng Năm Căn và biển trời mênh mang cánh chim hải âu. Tất cả tạo nên một bức tranh thiên nhiên khoáng đạt, đậm chất miền sông nước phương Nam.
Không chỉ dừng lại ở vẻ đẹp cảnh sắc, bài hát còn tôn vinh sự trù phú và sức sống của con người Cà Mau qua hình ảnh “cá bạc tôm vàng”, “cánh đồng muối trắng”, “đất cũng sinh sôi”. Đó là miền đất đang từng ngày vươn lên, lấn biển, thêm rừng, bồi đắp bằng phù sa và bằng chính đôi bàn tay cần cù, bền bỉ của con người. Giai điệu bài hát hào sảng nhưng vẫn đậm chất trữ tình, thể hiện niềm tự hào, yêu thương và khát vọng dựng xây cuộc sống mới nơi đất mũi xa xôi.
“Đất mũi Cà Mau” vì thế không chỉ là một ca khúc ca ngợi quê hương, mà còn là lời mời gọi, lời nhắn gửi đầy tin yêu dành cho những ai đang hướng lòng về vùng đất cuối trời Nam của Tổ quốc.
-
Gửi Về Nơi Cuối Đất - Tác giả: Vũ Đức Sao Biển
"Nơi cuối trời biển mẹ chờ sông
Nơi cuối cùng của nguồn Cửu Long
Cũng là nơi cất tiếng khóc em ra đờiHai chúng mình có hẹn gì đâu
Không ý đầu cũng chẳng tình sâu
Mà mười ngón tay hồng vẫn nhớ nhauAnh không là phu tướng
Và em không là chinh phụ
Mà nghe câu én nhạn lìa đôi
Lòng bỗng dưng xót xa ngậm ngùi
Về đây nơi cuối trời tìm nhau
Ngàn nhánh sông tiễn em về đâu hỡi emEm có còn trở về Bạc Liêu
Em có còn mơ một tình yêu
Một tình yêu lấp lánh ánh trăng diệu kìXin gửi lòng ta về ngàn sông
Như sông vàng trôi về biển đông
Một câu hát êm đềm ngồi nhớ mong"“Gửi Về Nơi Cuối Đất” là một bản tình ca trữ tình sâu lắng, mang đậm hơi thở miền Tây Nam Bộ, nơi đất trời, sông nước và con người hòa quyện trong nỗi nhớ và niềm thương da diết. Ngay từ những câu hát mở đầu, ca khúc đã gợi lên không gian mênh mang của vùng đất cuối trời, nơi những nhánh sông Cửu Long đổ về biển lớn, nơi sự sống bắt đầu và cũng là nơi lưu giữ bao kỷ niệm đời người. Hình ảnh “cuối trời”, “cuối nguồn” không chỉ mang ý nghĩa địa lý mà còn là điểm tựa cảm xúc cho những tâm tình lặng lẽ, sâu xa.
Bài hát kể câu chuyện tình yêu không hẹn ước, không lời thề ước nồng nàn nhưng lại khắc sâu trong ký ức. Hai con người đến với nhau rất tự nhiên, giản dị, để rồi chia xa trong nỗi ngậm ngùi khó gọi thành tên. Những hình ảnh ẩn dụ như én nhạn lìa đôi, dòng sông tiễn người về đâu… đã làm nổi bật cảm giác chia ly, khắc khoải và tiếc nuối. Tình yêu trong ca khúc không bi lụy mà man mác buồn, nhẹ như dòng sông trôi, lặng lẽ nhưng bền bỉ.
“Gửi Về Nơi Cuối Đất” vì thế không chỉ là lời tự tình của đôi lứa, mà còn là tiếng lòng của những người con miền sông nước, gửi nỗi nhớ theo ngàn sông về với biển lớn, về với miền đất thân thương ở tận cùng Tổ quốc.
-
Tình anh bán chiếu
Soạn giả: Viễn Châu
Trình bày: Út Trà Ôn
**************************Hò ơ... chiếu Cà Mau nhuộm màu tươi thắm.Công tôi cực lắm, mưa nắng dãi dầu.Chiếu này tôi chẳng bán đâu.Tìm cô không gặp... Hò ơ... tôi gối đầu mỗi đêm...
(Vào vọng cổ)
1. Ghe chiếu Cà Mau đã cấm sào trên bờ kinh ngã bảy, sao cô gái năm xưa chẳng thấy ra... chào .
Cửa vườn cô đã khoá kín tự hôm nào, tôi vác đôi chiếu bông từ dưới ghe lên xóm rẫy, chiếc áo nhuộm bùn đã lấm tấm giọt mồ hôi .
Nhà của cô sau trước vắng tanh gió lạnh chiều đông bỗng có ai dạo lên tiếng nguyệt cầm như gieo vào lòng tôi một nỗi buồn thê thảm.2. Cô đã đặt đôi chiếu bông bề dài hai thước có lẽ để điểm tô ở chốn loan phòng. Hôm nay cô đã quên tôi để cất bước theo chồng . . .
Cô ơi đôi chiếu này tự tay tôi dệt lấy, tôi đã lựa từng cọng lát sợi gai . . . Nhưng khi tôi đến nơi thì cô đã rời bỏ quê nhà sang qua xứ khác, tôi đứng trước cổng vườn xưa nỗi buồn man mác, còn đôi chiếu này tôi biết tặng cho ai ? . . .3. Nhớ năm ngoái khi ghe vừa tới Vàm sông ngã Bảy, cô đã tươi cười dẫn tôi đến tận nhà cô. Cô đưa tôi vào chốn phòng riêng để đo ni chiếc giường gõ đỏ và cô đặt làm đôi chiếu. Cô hỏi qua gía cả, tôi trả lời lấy giá rẻ làm quen.
Năm hôm sau khi tôi sắp sửa lui ghe cô còn đứng trên bến dặn dò kỹ lưỡng. Sau khi cô đà quay gót chiếc áo bông hường cũng khuất dạng sau mấy lùm tre. Cô có biết đâu tôi đã lấy nón lá che ngang để dấu đôi giòng nước mắt, vì không muốn bàng quang thiên hạ họ cười tôi là một kẻ si tình.“Tình anh bán chiếu” là một trong những bài vọng cổ nổi tiếng và giàu cảm xúc nhất của soạn giả Viễn Châu, gắn liền với giọng ca để đời của Út Trà Ôn – “vua vọng cổ” của sân khấu cải lương Nam Bộ. Tác phẩm lấy bối cảnh rất đời thường: người bán chiếu Cà Mau mang ghe chiếu đi khắp các bến sông, nhưng ẩn sau câu chuyện mưu sinh bình dị ấy là một mối tình đơn phương chân chất, thấm đẫm nỗi buồn và sự thủy chung.
Qua từng câu vọng cổ, hình ảnh chiếu Cà Mau nhuộm màu tươi thắm hiện lên như biểu tượng cho công sức, mồ hôi và cả tấm lòng của người bán chiếu. Nỗi đau lớn nhất không phải là chiếu không bán được, mà là “tìm cô không gặp”, người con gái năm xưa đã theo chồng, để lại người bán chiếu với kỷ niệm và nỗi cô đơn bên bến sông vắng. Lời ca mộc mạc, ngôn ngữ gần gũi nhưng giàu sức gợi, chạm đến tận cùng cảm xúc của người nghe.
“Tình anh bán chiếu” không chỉ là câu chuyện tình buồn, mà còn là bức tranh sinh động về đời sống sông nước Nam Bộ, nơi con người nghèo khó nhưng giàu nghĩa tình. Chính sự chân thật, giản dị và giọng ca da diết của Út Trà Ôn đã giúp tác phẩm trở thành kinh điển, sống mãi trong lòng nhiều thế hệ yêu cải lương.
















