Top 10 Bài thơ viết về Đà Nẵng hay nhất
Đà Nẵng được xem là điểm đến nhất định phải ghé một lần trong đời. Không chỉ hấp dẫn với cảnh quan thiên nhiên xinh đẹp, Đà Nẵng còn là một thành phố đáng sống ... xem thêm...bởi sự trong lành và yên bình nơi đây. Hôm nay Toplist xin giới thiệu đến bạn các bài thơ viết về Đà Nẵng hay nhất giúp bạn hiểu hơn về mảnh đất này.
-
Anh có về Đà Nẵng với em không
Thành phố miền trung chưa một lần em đến
Nhưng trong tim đã muôn vàn thương mến
Đợi ngày thơ ta kết nối nhịp cầu.
Em đã đợi ngày này từ rất lâu
Mong một lần đến thăm thành phố trẻ
Qua đạn bom vươn mình lên mạnh mẽ
Như chàng trai mang sức sống diệu kì
Hãy về nhé anh và dắt em đi
Thăm Bà Nà Hill đẹp như trong cổ tích
Ngắm sông Hàn bầu trời đêm tĩnh mịch
Lễ hội hoa đăng, phố cổ rợp sắc màu.
Hẹn hò nhé Anh mình sẽ tìm thấy nhau
Cho dù ta chưa một lần gặp gỡ
Tình thi nhân tấm lòng luôn rộng mở
Với trang đời, với Đà Nẵng thân yêu!!!
Tác giả: Lê Hoài Phương
-
Đà nẵng miền trung hai đầu thương nhớ
Biển mặn mòi sóng vỗ nước trong xanh
Bắc Trung Nam một dải đã đồng hành
Nên đất Việt trái ngọt lành muôn thủa
Sông Hàn khuya điểm hẹn hò đôi lứaBà Nà hiu nơi tụ hội muôn phương
Dù có đi xa- xa mấy dặm trường.
Tình lưu luyến gửi vấn vuơng theo nắng
Con đường khuya đèn đêm trong im lặng
Em vẫn cùng anh ngắm nhịp cầu quay.
Tay trong tay tình thắm nghĩa đong đầy
Duyên trao gửi cho mai ngày hạnh phúc
Đà Nẵng yêu thương lòng thêm rạo rựcĐi xa rồi nhung nhớ lắm người ơi
Cái gió miền trung man mác mây trời
Hẹn gặp nhé…gửi lời...theo mây gió.
Thơ: Nguyễn Ngọc
-
Em muốn về thăm Đà Nẵng quê anh
Dãy núi cao Ngũ Hành Sơn xanh thẫm
Vươn mình ra ôm bờ biển đẹp lắm
Bãi Non Nước nằm khép nép dịu dàng
Bước chân em từng bậc lên non ngàn
Bà Nà Hill mơ màng làn sương phủ
Đắm mình trong cõi tiên ngàn hoa nở
Suối Thần Tài bỡ ngỡ đẹp như mơ
Quê anh đó đẹp tựa một vần thơ
Cầu Hàm Rồng bên bờ Hàn mãi chảy
Cầu tình yêu dang vòng tay bỏng cháy
Đón em về nơi ấy đầy yêu thương
Cù Lao Chàm rặng dừa tia nắng vươngNgàn hòn đảo hoang sơ trong tầm mắt
Gió Mỹ Khê thì thào ru lời hát
Yêu quê anh bát ngát bốn mùa xanh
Hãy đón em một lần thăm quê anhĐà Nẵng ơi! Bức tranh đẹp như mộng!
Thơ: Hạnh Nguyễn
-
Anh về quê em nghe sóng hát xôn xao
Biển ngủ dưới ngàn sao lấp lánh
Trăng lả lơi dưới dòng sông sóng sánh
Ru hàng cây thủ thỉ tâm tình.
Sông Hàn giữa thành phố quê mình
In bóng chiếc cầu Rồng lung linh, tráng lệ…
Ngọn Hải Đăng, Tiên Sa bề thế
Biển Mỹ Khê quyến rũ hiền hòa …
Anh lên thăm Núi Chúa – Bà Nà
Ngắm trời đất, bốn mùa về đây hội tụ
Ngũ Hành Sơn: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ
Năm ngón tay tiên nở một đóa hoa
Tới thánh địa Mỹ Sơn – vua Chăm Pa
Thành quách ngàn năm lịch sử
Những bàn tay tài hoa thổi hồn cho đá
Đà Nắng ơi! Yêu lắm quê mình!- Sưu tầm -
-
Xin cúi xuống hôn lên miền đất Mẹ
Tình người bao dung sông núi hiền hoà
Đà Nẵng ơi! Sao mà yêu da diết
Gắn tình người trọn vẹn với non sông
Nắng nóng mưa sa bền chí mặn nồng
Vượt khó theo cùng Sài Gòn- Hà Nội
Xin cúi xuống hôn lên miền đất mẹ
Ở là thương, đi nhớ mãi khôn nguôi!
Người xa xứ cũng đem lòng quyến rũ
Biển dạt dào chan chứa bao niềm vui
Đà Nẵng ơi! Trong tim của muôn người
Nét huyền diệu đi lên từ nghèo khó…
Xa Đà Nẵng đem theo bao nỗi nhớ
Mong ước ngày mai ta lại trở về.- Sưu tầm -
-
Ai đã đến từng qua nơi ấy
Nhịp cầu quay được thấy sông Hàn
Vườn hoa kia đẹp mênh mang
Cũng từ nơi đó ta nàng gặp nhau
Thảm vàng trắng nhiều màu khoe sắc
Nước sông Hàn phẳng lặng êm trôi
Đằng kia hai đứa thường ngồi
Đêm Hè mát rượi ghế đôi bờ kè
Tình thắm đượm Xuân về thay áo
Nghe du dương tiếng Sáo sang sông
Thế là nàng đã có chồng
Một chiều Đà Nẵng đứng trông mơ màng
Nay về lại phà ngang vắng bóng
Chín cây cầu nối vọng qua sông
Vườn hoa người khéo chăm trồng
Ta vui nhộn nhịp trong lòng hân hoan…!!!!- Sưu tầm -
-
Đà Nẵng thu rồi có phải không anh?
Những hàng cây xanh chắc đang dần thay áo?
Thành phố có rét run khi trời làm giông bão
Gió thốc, bụi mù có chao đảo nhịp chân?
Đà Nẵng thật xa mà cũng thật gần
Em chỉ ước một lần về Sơn Trà ngắm biển
Bãi cát trắng tinh khiến lòng thêm xao xuyến
Làng Non Nước hữu tình nổi tiếng khắp nơi nơi
Đêm xuống lung linh, ánh đèn điện sáng ngời
Sông nước đẹp tuyệt vời như bức tranh thủy mặc
Lữ khách bâng khuâng nhìn cờ hoa giăng mắc
Những ổ khóa hoen màu ghi khắc triệu ước mong
Trong cơn mơ thoáng hiện dáng Cầu Rồng
Thoáng hiện bóng Ngũ Hành Sơn hùng vĩ
Đèo Hải Vân tạc vào trong thế kỷ
Những cung đường uốn lượn thật quanh co
Ừ em thương chứ em chẳng giả đò
Ừ em nhớ, nhớ anh và Đà Nẵng
Muốn gửi cho anh biết bao dòng tin nhắn
Mà e ấp, ngại ngùng nên cứ thế lặng thinh
Nhưng tơ đã vương tơ, tình đã bén tình
Nên mộng tưởng bóng hình người yêu dấu …- Sưu tầm -
-
Ta nghe Đà Nẵng tình người.
Nơi quê mẹ với những lời thân thương.
Đà Nẵng ơi, một chặng đường.
Ngọt bùi cũng lắm, gió sương cũng nhiều.
Sơn Trà thơ mộng,mỹ miều.
Cánh buồm nhuộm tím những chiều hoàng hôn.
Ngũ Hành Sơn dáng nước non.
Núi kề bên biển, mãi còn mê say.
Bà Nà lành lạnh mây bay.
Bâng khuâng cứ ngở nơi này cõi tiên.
Bao công trình mới mọc lên.
Sông Hàn thanh thản, bước trên nhịp cầu.
Quê hương nghĩa nặng tình sâu.
Tình đất tình biển một mầu yêu thương.
Đà Nẵng ơi, mãi vấn vương.
Một người đã khuất thân thương, tự hào.
Đêm đêm biển hát xôn xao.
Hải Vân sừng sững, biết bao nhiêu tình.
Nghe sao rộn rã tim mình.
Dấu chân gửi lại, ân tình mang theo.- Sưu tầm -
-
Đà Nẵng một thời ta đã đi qua.
Góp viên gạch để làm nên thành phố.
Bao năm xa vẫn còn nguyên nỗi nhớ.
Với sông Hàn đêm, với núi Sơn trà.
Mấy năm rồi ta đã đi xa.
Giờ trở lại sao mà nghe thỗn thức.Một vùng đất với bao ký ưc.
Nhưng giờ đây tràn ngập những làng Tàu.
Thành phố nguy nga mà canh cánh nỗi đau.
Cửa ngõ biển vẫn biết bao thơ mộng.
Nhưng sẽ có bao nhiêu điều biến động.
Khi hiểm hoạ giang sơn sớm tối chực chờ.
Đà Nẵng có còn thành phố của ước mơ.
Khi tình người, tình đất nhiều thay đổi.
Cái đẹp giảm đi, cái lo thì đang tới.
Có còn chăng một thành phố tuyệt vời?
Những mảnh đất nên thơ giữa tình người.
Bị phá nát, chỉ còn trong hoài niệm.
Đà Nẵng ơi, một nỗi buồn hiển hiện.
Hòn ngọc một thời bên bờ biển miền Trung.- Sưu tầm -