Top 10 Bài thơ viết về Đồng Nai hay nhất
Đồng Nai là tỉnh thuộc vùng Đông Nam Bộ Việt Nam, nằm cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 30km về hướng Đông Bắc. Nơi đây có rất nhiều di tích lịch sử, văn hoá ... xem thêm...và các điểm du lịch có tiềm năng. Trong bài viết hôm nay hãy cùng Toplist khám phá rõ hơn những nét văn hóa đặc sắc, vẻ đẹp rất riêng của vùng đất này thông qua tuyển tập thơ về Đồng Nai hay nhất sau đây.
-
Biên Hòa có núi Bửu Long
Có Cù lao Phố bên dòng Đồng Nai
Tân Phong đường xuống Trảng Dài
Ai về Dốc Sỏi chiều nay thì về
Cầu Gành nghiêng bóng chiều quê
Tân Lân đền cũ câu thề còn ghi
Dùng dằng nửa ở nửa đi
Nửa say Long Ẩn, nửa si Tân Triều
Thành Kèn mưa nắng đã nhiều
Tiếng xưa giờ đã phong rêu phủ mờ
Dốc xưa hò hẹn đợi chờ
Ai qua Kỷ Niệm còn mơ Ngô Quyền
Nhớ người từ độ bén duyên
Người từ phương ấy ngựa thuyền tới đây
Sông núi ấy, nước non này
Là do Nam Bắc chung tay mà thành
Quê hương ngọn nước trong lành
Phù sa vun đắp cho mình với ta
Đất đai sinh nghĩa đậm đà
Yêu nhau từ bưởi đơm hoa đến giờ
Biên Hòa, hay một bài thơ
Để người xa xứ đến giờ còn thương
Dẫu ta đi khắp ngàn phương
Cả đời ta vẫn vấn vương tình mình
Mối tình mãi mãi nguyên trinh
Sáng tươi như buổi bình minh ban đầu.Tác giả: Lê Tuấn Đạt
-
Ai về xứ bưởi Biên Hòa
Thăm người em gái quê nhà dễ thương !
Dòng Đồng Nai chảy xuôi nguồn
Chia hai ngã rẻ mượn xuồng thăm nhau *
Tiện đường ghé phố Cù Lao **
Rồi lên làng bưởi Tân Triều ngọt ngon.
Châu Thới nhìn cảnh núi non
Nhớ ơn tử sĩ, hỏi còn Nghĩa Trang ? ***
Hay là bia, mộ hoang tàn !
Chẳng người nhang khói, hồn oan vật vờ.
Nghĩa Đài còn giữ câu thơ ?
Ghi ơn Tổ Quốc tôn thờ tiền nhân.
Hố Nai, Gia Kiệm, Cát Tiên
Vườn xưa còn đẹp với nhiều thú, hoa
Bao năm ghé lại thăm nhà
Biên Hùng điểm hẹn, Biên Hòa mến yêu.
Song Quang
* Câu ca dao:
Nhà Bè nước chảy chia hai
Ai về Gia Định Đồng Nai thì về.
**Cù Lao Phố
***Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa
-
Đồng Nai trong tôi
Nơi tôi cất tiếng khóc chào đời
Sông Đồng Nai thương nhớ !
Những buổi chiều đi tắm cùng cha
Và...Tôi xa sông những ngày hè vội vã
Về Quảng Trị thời thơ ấu của mẹ cha
Tuổi học trò mơ mộng một dòng sông
Trong tôi luôn thương nhớ biết chừng nào.Ngày ấy!
Giã từ con sông của tuổi thơ
Ôm ấp mơ mộng một ngày về
Mơ ngày nào tắm lại nước sông xưa
Mơ ngày nào ôm dòng sông vào nỗi nhớ !Sông Đồng Nai ơi, thương thương mấy cho vừa.
Tác giả: Trần Văn Anh
-
Nắng lung linh, gió ru như lời hát
Khung trời hồng bát ngát giữa ngàn phương
Ai có về có nhớ đất quê hương
Đồng Nai ơi tình mình thương biết mấy.Về Biên Hòa em ơi em có thấy
Bóng đôi mình soi đáy nước Bửu Long
Lung linh màu dòng nước mát xanh trong
Như mắt em như tấm lòng anh đó.Em có thương quê hương miền đất đỏ
Long Khánh mình có hương vị sầu riêng
Không gian lành rừng sinh thái Cát Tiên
Nhớ không em Giang Điền ta đã đến.Em có thương sông Đồng Nai chung bến
Dòng nước xanh bên những dải vườn xanh
Nơi đã qua có chan chứa tình anh
Bưởi Tân Triều, măng Long Thành ngọt lịm.Em có thương những hoàng hôn chiều tím
Trăng bên đồi chim ríu rít gọi nhau
Câu ân tình ta nhớ mãi về sau
Quê hương mình mau về đây em nhé!Tác giả: Nguyễn An Đệ
Trích trong tập NƠI ĐẾN MỘT TÌNH YÊU
Nguyễn An Đệ, 2019. NXB Đồng Nai. -
“Nhà Bè nước chảy chia hai
Ai về Gia Định, Đồng Nai thì về”Đi xa mới thấy nhớ quê
Hôm nay ta lại đi về quê ta
Ta đi trong buổi chiều tà
Chạy theo năm mốt phải qua Long Thành
Ven đường cây trái tươi xanh
Nhà cao cửa rộng… mọc nhanh thật mà
Đi nhanh cho đến Biên Hòa
Tên cũ vốn được gọi là Trấn Biên
Trăm năm văn hiến đất hiền
Khi xưa thủ phủ toàn miền phía nam
Biên Hòa, Thống Nhất, Trảng Bom
Xuôi theo lộ một hòm hòm bốn mươi
Long Khánh thị xã vẫy cười
Tượng đài chiến thắng sáng ngời trong đêm
Lật từng trang sử ra xem
Mười hai ngày đánh vang rền chiến công
Xuân Lộc đang lúc mưa giông
Mưa giăng phủ lối cánh đồng xa xaNữa đêm mới bước tới nhà
Ta về với mẹ với cha ta rồi.Tác giả: Ngô Quốc Việt
-
Quê em ở tận Đồng Nai
Miền Đông đất đỏ những ngày chiến tranh
Hai mùa mưa nắng, trôi nhanh
Chép câu duyên nợ, cho thành tình yêuCảnh quan hùng vĩ bấy nhiêu
Đá Ba Chồng, đứng trông chiều trơ gan
Rồi sang ngọn núi Chứa Chan
Con đường dốc đá, thở than ai hoài?Cát Tiên chim chóc muôn loài
Thiên nhiên bứt phá cho đời nét xinh
Thú hoang đêm vắng, rập rình
Hoang sơ lạ lẫm thắm tình duyên quêBửu Long một thoáng, tìm về
Nước Hồ Long Ẩn tràn trề bờ vui
Tây Đô sinh thái, vẽ vời
Tâm hồn thư giãn chân trời bình yênAnh mê đắm đuối Giang Điền
Gót chân thoăn thoắt ru mềm môi nhau
Thác Mai nắng xuống gội đầu
Phân vân đôi mắt nhìn lâu trong chiềuMời anh ăn bưởi Tân Triều
Mận roi An Phước đăm chiêu mơ màng
Long Thành bò sữa tiếng vang
Chôm chôm Long Khánh, vị càng xốn xangNhâm nhi li đế, hát tràn
Ấm êm Bến Gỗ nhẹ nhàng tỉnh, say
Một lần lại ghé Đồng Nai
Gió chiều rụng cánh, mắt ai gieo tình?Ngày 1/1/2018
Ân Thiên (Bình Dương) -
Đến Đồng Nai bao lạ lùng bỡ ngỡ
Mang trong lòng một nỗi nhớ mênh mông
Nhớ quá đi thôi những con đường, đại lộ
Những hàng cây, ghế đá, Bến Ninh KiềuNhững chiều buồn thơ thẫn nhớ người yêu
Ôi nhớ lắm những ngày kỷ niệm
Những nụ cười, giọng nói, những trò chơi
Sao nhớ quá các bạn của tôiBạn có hiểu tận cõi lòng da diết
Tôi nhớ mãi cái ngày tiễn biệt
Phút xa nhau chưa nói hết lời
Buổi tiễn đưa chỉ mình tôi biếtTôi âm thầm ngoảnh lại phía sau lưng
Ngắm người đi mà trong dạ ngập ngừng
Lưu luyến mãi không kìm xúc động
Có ai biết được rằng tôi đã khóc?
Tác giả: Huỳnh Tấn Tài -
Đồng Nai sông nước anh hùng.
Nguồn xa, xa tận núi rừng hoang vu.
Lệ tiên kết đọng hồ sâu
Còn mơ cao rộng nhớ màu gió trăngXông pha vượt núi băng ngàn,
Gặp Là Ngà nghĩa bạn vàng kết đôi
Thề: “Dù trắc trở núi đồi
Cũng liều sống thác tìm trời tự do...”Đôi lòng nặng chí giang hồ
Ngàn thu say bước trở về biển xanh.
Đường xa lên thác xuống gành
Ruộng đồng lưu luyến thị thành mến ưa.Lệ đời tràn ngập hồn thơ
Bao phen lũ hận bẻ bờ đau thương.
Gió ngang, thuyền ngược trăm đường
Đồng Nai hoà Thái Bình Dương dâng trào.
Huỳnh Văn Nghệ