Top 10 bài văn mẫu khoảng 400 chữ kể lại một trải nghiệm của bản thân hay nhất

Phương Trinh 162 0 Báo lỗi

Bài viết dưới đây Toplist đã tổng hợp các bài văn mẫu khoảng 400 chữ kể lại một trải nghiệm của bản thân hay nhất các bạn cùng tham khảo để rèn luyện cách viết ... xem thêm...

  1. Tôi có một người bạn đã chơi với nhau từ thời ấu thơ đó là Phương, chúng tôi lớn lên cùng nhau, chơi đùa, học tập với nhau và đã trải qua biết bao kỉ niệm vui buồn của tuổi thơ, có một kỉ niệm giữa tôi và Phương khiến tôi không bao giờ quên đó là kỉ niệm về một lần tôi bị ngã xe.


    Tôi còn nhớ khi ấy chúng tôi mới là học sinh lớp 3, hai đứa học cùng lớp lại gần nhà nên thường rủ nhau đi học mỗi ngày, hôm ấy như mọi ngày Phương đến nhà và rủ tôi đi học, chúng tôi vừa đi vừa trò chuyện rất vui vẻ. Đang đi trên đường bỗng có một chiếc xe máy đi rất ẩu vừa nhanh lại lạng lách đánh võng, tôi và Phương đã đi sát và lề đường để tránh xa thế nhưng chiếc xe vẫn va vào xe của tôi khiến tôi mất tay lái, loạng choạng rồi cả xe lẫn người nằm xoài trên đường. Ngay lúc đó chiếc xe lại lao nhanh chạy đi mà không thèm ngoảnh lại nhìn, tôi ngã quả đó vừa đau lại vừa tức, khi ấy Phương đã nhanh chóng tiến tới đỡ tôi vào lề đường ngồi rồi dựng xe lên giúp tôi. Phương tỏ ra rất lo lắng, phủi bụi quần áo cho tôi rồi cẩn thận nhìn ngó xem tôi có bị đau chỗ nào không, Phương thấy tôi bị đau liền đem xe gửi vào nhà bên đường rồi đèo tôi tới trường học, trên đường đi cậu ấy liên tục hỏi tôi "cậu có đau lắm không?", rồi cứ bắt tôi vào phòng y tế. Sự quan tâm ân cần của Phương khiến tôi rất xúc động, cậu ấy rất biết quan tâm và an ủi người khác, lại biết hy sinh vì người bạn của mình, tôi cứ nhìn cậu ấy mà thầm cảm ơn vì mình có một người bạn tốt như vậy.


    Mỗi lần nhớ về kỉ niệm đó tôi lại cảm thấy Phương là một người bạn thật hiếm có, kỉ niệm đó đã giúp tôi hiểu hơn về người bạn của mình để từ đó biết yêu quý, trân trọng người bạn đó và gìn giữ tình bạn đẹp của chúng tôi.

    Ảnh minh hoạ (Nguồn internet)
    Ảnh minh hoạ (Nguồn internet)

  2. Kỉ niệm về ngày đầu tiên đi học là một trong những trải nghiệm đáng nhớ nhất trong cuộc đời học sinh. Và ngày đầu tiên bước chân vào cánh cổng trường tiểu học lớp 1 vẫn luôn là thước phim rõ ràng, đậm nét trong tâm trí tôi. Hôm ấy, mẹ đã dắt tay tôi đi bộ trên con đường làng đến trường tiểu học Gia Bình gần nhà. Trên vai tôi là chiếc cặp sách mới tinh mà mẹ đã mua cùng với những cuốn sách và tập vở mới. Tâm trạng tôi lúc đó có đôi chút sợ hãi và lo lắng. Khi đứng trước cổng trường, tôi đã rất bất ngờ vì mọi thứ đều quá mới lạ. Ngôi trường to lớn, khang trang, dãy nhà cấp bốn màu vàng với mái ngói đỏ, nép mình giữa những tán cây cổ thụ cao to, xanh mát. Thầy cô đứng ở cổng trường để chào đón học sinh lớp 1 chúng tôi. Mẹ đưa tôi vào tận lớp 1B và trao cho cô giáo chủ nhiệm tên là Bình. Cô mỉm cười hiền lành, dẫn tôi đến chỗ ngồi. Nụ cười và đôi bàn tay ấm áp của cô đã khiến tôi với bớt nỗi lo sợ, bắt đầu tìm hiểu, nhìn ngắm xung quanh. Bên ngoài cửa sổ lớp, mẹ tôi cùng nhiều phụ huynh khác vẫn đứng trò chuyện và dõi theo chúng tôi. Mẹ còn vẫy tay và nói cố lên với tôi. Nhìn các bạn xung quanh bắt đầu giới thiệu về bản thân, tôi cũng gia nhập cuộc nói chuyện và làm quen với các bạn.


    Sau khi học sinh đến đông đủ, cô giáo thông báo: “Mời quý phụ huynh ra về để các em vào lớp sinh hoạt với giáo viên chủ nhiệm”. Mẹ tôi nghe vậy liền dặn dò: “Mẹ về nhé, con ở lại chăm ngoan, nghe lời thầy cô, nếu có gì chưa hiểu thì hỏi cô nhé. Trưa mẹ sẽ đến đón con”. Tôi gật đầu thật mạnh: "Vâng! Trưa mẹ nhớ đến đón con nhá!". Mẹ nở nụ cười tươi nhìn tôi rồi ra về. Nhìn theo bóng dáng mẹ dần khuất sau cánh cổng, tôi cố kìm nén nước mắt nhưng chẳng hiểu sao nước mắt cứ rơi như mưa. Rồi cô giáo và bạn Minh Anh cùng bàn đã đến an ủi tôi. Minh Anh còn tặng cho tôi một chiếc kẹo mút vị dâu rất ngon. Nhờ vậy, tôi nín khóc và vui vẻ trở lại. Trưa đến, tôi được mẹ đón về nhà ăn cơm và rất mong chờ buổi học tiếp theo được gặp lại thầy cô cùng các bạn.


    Dù ngày đầu tiên đi học bắt đầu bằng những cảm xúc sợ hãi, lo lắng, bồn chồn. Nhưng cuối cùng, nó lại biến thành những kỉ niệm ngọt ngào, đáng yêu, có mẹ yêu dấu, thầy cô, bạn bè quan tâm, và hương vị ngọt ngào của chiếc kẹo mút vị dâu. Tôi tự hứa với lòng mình sẽ chăm chỉ học tập thật giỏi để không phụ công cha mẹ và thầy cô yêu thương mình.

    Ảnh minh hoạ (Nguồn internet)
    Ảnh minh hoạ (Nguồn internet)
  3. Thầy cô và bố mẹ luôn nhắc nhở em về việc giữ gìn và bảo vệ môi trường sống xung quanh chúng ta. Tuần trước, trường học của em cùng nhiều trường cấp hai khác trên địa bàn thành phố đã cùng phát động phong trào bảo vệ môi trường: trồng cây xanh tại Công viên Hòa Bình. Phong trào nhận được sự hưởng ứng của đông đảo học sinh tham gia.


    Sáng ngày 5/6, hàng trăm học sinh tại các trường học trên địa bàn Hà Nội đã tự nguyện đến nhặt rác, dọn vệ sinh tại Công viên Hoà Bình. Chiến dịch Ngày Môi trường thế giới 5/6 được tổ chức với mong muốn lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường rộng rãi trong cộng đồng qua hai hoạt động chính: trồng cây phủ xanh công viên và tổng vệ sinh khuôn viên công viên Hòa Bình, tạo điều kiện cho không chỉ các bạn thiếu niên nhi đồng mà còn cho các bậc phụ huynh có cơ hội được tham gia các hành động thiết thực bảo vệ môi trường.


    8h sáng, chúng em được xe buýt của trường đưa đến công viên để tập trung. Em được phân công vào tổ số 2 của lớp 6C và đã cùng với các bạn trong lớp tham gia trồng cây bàng. Các bạn nam được phân công đào hố, em thì phụ trách cho cây vào hố và lấp đất. Một vài bạn khác thì có nhiệm vụ tưới nước cho cây sau khi trồng. Dù công việc khá vất vả và thời tiết oi bức, chúng em ai cũng nhiệt tình tham gia.


    Sau một ngày lao động hăng say, học sinh trường em đã cùng người dân gần đó cùng nhau tiến hành tổng vệ sinh công viên Hòa Bình; trồng cây dành tặng công viên và thu gom giấy vụn.


    Qua đó, chúng em muốn lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường, trồng cây gây rừng, đồng thời giúp giới trẻ có cái nhìn đúng đắn và có những hành động thiết thực, tốt đẹp tới môi trường. Dù lao động mệt mỏi nhưng chúng em ai cũng vui vẻ vì đã làm được việc tốt góp phần bảo vệ môi trường.

    Ảnh minh hoạ (Nguồn internet)
    Ảnh minh hoạ (Nguồn internet)
  4. Trải nghiệm sẽ đem đến cho con người nhiều điều giá trị trong cuộc sống. Và em cũng có được rất nhiều trải nghiệm như vậy.


    Tết đến là dịp để mỗi người có thời gian sum vầy bên gia đình. Năm nay, gia đình em sẽ về quê ngoại để ăn Tết. Mọi năm, gia đình em thường ăn Tết ở quê nội - trên thành phố. Nhưng năm nay, em đã được trải nghiệm không khí Tết ở một vùng nông thôn. Em cảm thấy rất tuyệt vời và thú vị.


    Những ngày giáp Tết, quê hương của em như được khoác lên mình một chiếc áo mới. Các con đường trong thôn được trang trí cờ hoa rực rỡ. Xe cộ đi lại đông đúc, tấp nập hơn những ngày bình thường. Lần đầu tiên, em được theo mẹ đi chợ Tết. Khu chợ nào cũng đông đúc, nhộn nhịp. Các mặt hàng như thịt cá, rau củ, bánh kẹo… được bày bán rất nhiều. Người mua, người bán rộn ràng không kém với thành phố. Không khí vui tươi khiến em cảm thấy thật háo hức, rộn ràng.

    Hai mươi tám Tết, mọi người trong gia đình cùng nhau gói bánh chưng. Mẹ đã đi chợ mua sẵn các nguyên liệu gồm lá dong, lạt mềm, gạo nếp, đỗ xanh, thịt mỡ. Lần đầu tiên trong đời, em được xem và gói bánh chưng. Mọi người trong gia đình vừa gói bánh, vừa trò chuyện thật vui vẻ. Công đoạn gói quả thật khó khăn. Ông ngoại vừa gói bánh, vừa hướng dẫn em từng bước một. Sau khoảng ba mươi phút, em đã hoàn thành. Chiếc bánh chưng dù còn chưa được đẹp đẽ, nhưng em cảm thấy rất vui. Sau hơn hai tiếng đồng hồ, công việc gói bánh đã xong xuôi.


    Bố chuẩn bị một chiếc nồi thật to, rồi cho từng chiếc bánh vào. Sau đó, bố còn đổ nước vào để luộc bánh. Chiếc bánh của em cũng được cho vào luộc. Bố nói rằng phải mất hơn một ngày bánh mới chín. Em cùng chị gái háo hức ngồi canh nồi bánh chưng. Giữa tiết trời se lạnh, ngồi bên bếp lửa hồng, em cảm thấy vô cùng ấm cúng và hạnh phúc.

    Đêm giao thừa, cả nhà cùng quây quần bên mâm cơm Tất niên. Những món ăn truyền thống của dân tộc được bà và mẹ chuẩn bị vô cùng công phu. Mọi người vừa ăn, vừa trò chuyện vui vẻ. Không khí thật ấm cúng, thiêng liêng. Khoảnh khắc năm mới đang đến rất gần rồi.


    Một trải nghiệm đáng nhớ, khiến em thêm yêu quê hương của mình. Không chỉ vậy, em cũng thêm trân trọng những nét đẹp truyền thống của đất nước nhiều hơn.

    Ảnh minh hoạ (Nguồn internet)
    Ảnh minh hoạ (Nguồn internet)
  5. Trước Tết một tuần, em theo bố về quê nội để giúp ông bà dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị đón Tết. Đây là lần đầu em về nhà ông bà nội vào dịp cuối năm, nên có rất nhiều điều mới lạ. Nhưng cũng nhờ vậy, mà em đã có một trải nghiệm rất tuyệt vời với các anh chị của mình.


    Chiều hôm đó, bố và các bác đang quét dọn trong nhà, nên em và anh chị của mình ngồi chơi ngoài sân. Bông anh Thức - người lớn tuổi nhất rủ chúng em đi xem chợ hoa đào mà người ta vừa dựng ở đầu ngõ. Anh ấy còn bảo rằng cả nhóm sẽ chọn một cành đào thật đẹp để mua về. Thế là cả nhóm mỗi đứa góp một ít tiền ăn vặt vào, sau khi đếm xong, anh Thức gật gù bảo rằng thế là đủ rồi. Nghe xong, em và mọi người hào hứng lắm, vội vàng kéo nhau chạy ra đầu ngõ xem chợ hoa đào. Đến nơi, em ngỡ ngàng trong sự rộn ràng, đông đúc và tấp nập ở đây. Dưới mái che, rất nhiều những cây đào, cành đào được trưng bày đẹp mắt. Em và các anh chị nắm lấy tay nhau để di chuyển cho khỏi bị lạc. Có lúc, vì quá say mê ngắm một cây đào, mà em mặc kệ anh chị kéo đi cũng chẳng chịu quay lại. Sau một hồi ngắm nghía, anh Thức đã chỉ cho chúng em chọn ra một cành đào to chi chít nụ. Sau đó chúng em chọn những dây liễn nhỏ có dòng chữ Chúc mừng năm mới, Phát tài phát lộc, rồi các dây đĩnh vàng, dây đồng tiền để treo lên cành đào. Cả nhóm xúm lại dưới cái sạp nhỏ của một ông lão, hớn hở chọn rồi khoe với nhau. Chúng em cố gắng làm sao để các dây treo thật đa dạng, chẳng trùng lặp. Khi chúng em mang cành đào về nhà, người lớn ai cũng thích thú khen ngợi nên em vui lắm. Sau khi ổn định cành đào vào bình, chúng em xúm lại treo những món đồ trang trí mình đã chọn lên cây. Xong xuôi, chúng em cứ đứng vòng quanh ngắm nghía với niềm hạnh phúc lâng lâng trong lòng. Bố đã chụp cho em một bức ảnh thật đẹp với cành đào đó và các anh chị.


    Khi về lại nhà ở Ninh Thuận, nơi chẳng có mùa đông và không có hoa đào vào dịp Tết, em nhớ lắm trải nghiệm đẹp ở quê nội. Ngắm bức ảnh bố chụp, em mong sao mình sẽ có một lần được ăn cái Tết trọn vẹn ở nơi đây.

    Ảnh minh hoạ (Nguồn internet)
    Ảnh minh hoạ (Nguồn internet)
  6. Chiều hôm qua, trong lúc dạo chơi ở con phố cạnh trường học, em đã vô tình tìm thấy một hiệu sách cũ nằm sâu trong con ngõ nhỏ. Nhờ vậy, mà em đã có một trải nghiệm tuyệt vời.


    Hiệu sách ấy không quá rộng, chứa đầy ắp những chồng sách truyện cũ cao đến tận mái nhà. Trong góc có một chiếc thang bằng gỗ để có thể lấy các cuốn sách ở trên cao. Trước cửa là một bà cụ với mái tóc lấm tấm hạt tiêu đang ngồi đọc báo bên bà trà nhỏ. Trên bàn trà, một chú mèo mướp đang nằm lim dim mắt, thỉnh thoảng ve vẩy chiếc đuôi nhỏ. Tất cả đã tạo nên một bầu không khí sâu lắng, chậm rãi và an nhiên đến kì lạ. Thấy em tiến lại gần với vẻ mặt hiếu kì, bà chủ cửa hàng sách cũ đã mỉm cười dịu dàng và gọi em tiến lại. Và thế là, em đã ngồi xuống bậc cửa, ngay bên cạnh bà và được bà giới thiệu về hiệu sách. Sau đó, em bắt đầu được tự mình khám phá kho sách cũ ở bên trong. Cảm giác như em đang bơi trong một kho tàng chứa đựng lịch sử. Mỗi cuốn sách em cầm lên đều đã từng được chủ nhân của nó nâng niu, gìn giữ. Nhưng rồi vì một lý do nào đó, mà chúng được đưa đến đây để chờ đón người chủ nhân thứ hai của mình. Bà chủ quán đã nói với em rằng: Không chỉ người đọc sách mới bước đi trên còn đường tìm kiếm tri thức, mà chính những cuốn sách cũng đang trên hành trình tìm kiếm tri kỉ của mình. Lời nói ấy, khiến em càng thêm hiểu và trân trọng những cuốn sách cũ hơn bao giờ hết.


    Sau hai giờ ngụp lặn trong hiệu sách, em đã tìm cho mình được một chồng sách truyện. Cầm chúng trên tay, em trở về nhà trong niềm vui sướng ngập tràn. Bởi bản thân vừa có một trải nghiệm tuyệt vời.

  7. Gia đình có vai trò thật quan trọng, và đối với tôi cũng vậy. Trong gia đình, người mà tôi yêu thương nhất chính là mẹ.

    Mẹ tôi là một người phụ nữ giản dị. Nhưng mẹ đã dành cho tôi những sự hy sinh thật phi thường. Bố mẹ chia tay khi tôi còn rất nhỏ. Tôi sống cùng với mẹ. Mẹ vừa phải làm mẹ, vừa phải làm bố. Nhờ có tình yêu thương vô bờ của mẹ đã lấp đầy khoảng trống tình cảm của bố.


    Còn nhớ năm lớp tám, tôi đến nhà Hồng - cô bạn thân cùng lớp chơi. Do quá mải chơi nên khi về đến nhà thì trời đã tối. Tôi nghĩ thầm trong lòng rằng kiểu gì khi về đến nhà mẹ cũng mắng. Nhưng khi tôi về đến nơi, bước vào nhà lại thấy thật yên tĩnh, chỉ nhìn thấy trên bàn là cơm canh nóng hổi, mà không thấy mẹ đâu. Tôi ăn cơm xong mà lòng đầy lo âu. Tôi lén vào phòng của mẹ, thì nhìn thấy mẹ đang nằm trên giường. Tôi khẽ gọi: “Mẹ ơi!” nhưng không thấy tiếng trả lời. Cảm thấy lo lắng, tôi chạy đến bên giường, khi chạm vào người mẹ thì thấy nóng bừng. Có lẽ mẹ đã bị sốt.


    Bỗng nhiên tôi cảm thấy sợ hãi, xen lẫn cả sự ân hận. Tôi tự trách mình mải chơi, trong khi mẹ thì phải làm việc vất vả, lại bị ốm mà vẫn cố gắng nấu cơm cho tôi. Tự trấn an bản thân, tôi nhanh chóng chạy đi lấy khăn mặt lạnh đắp lên trán mẹ. Rồi còn nấu một ít cháo ăn liền và mua thuốc cho mẹ. Một lúc sau, có vẻ đã khá hơn, mẹ tỉnh dậy. Tôi thuyết phục mẹ ăn cháo và uống thuốc. Mẹ vừa ăn vừa mỉm cười nhìn tôi. Xong xuôi, tôi nhìn mẹ, rồi ôm lấy mẹ và bật khóc nức nở: “Con xin lỗi mẹ ạ!”. Mẹ chỉ ôm tôi vào lòng rồi nhẹ nhàng nói: “Không sao đâu! Nín đi con!”.


    Sáng hôm sau, mẹ đã khỏe hẳn và có thể đi làm bình thường. Nhưng nhờ có trải nghiệm hôm qua mà tôi mới biết mẹ đã vất vả vì tôi như thế nào. Tôi thầm nhắc nhở bản thân phải cố gắng học tập hơn, giúp đỡ mẹ nhiều hơn để mẹ khỏi lo lắng, vất vả.


    Đối với tôi, mẹ chính là nguồn ánh sáng diệu kỳ. Sau hôm đó, tôi dường như thấu hiểu thêm công ơn của mẹ, cũng như hiểu được rằng:

    “Con dù lớn vẫn là con của mẹ

    Đi suốt đời, lòng mẹ vẫn theo con”

    (Con cò, Chế Lan Viên)

  8. Thảo Mai là người bạn thân nhất của em. Suốt hơn bốn năm làm bạn của nhau, chúng em đã cùng nhau trải qua những kỉ niệm tuyệt vời. Nhưng đáng nhớ nhất vẫn là trải nghiệm về chuyến đi chơi đã gắn kết em cùng Mai.


    Đó là chuyến đi trải nghiệm ở vườn hoa đào Nhật Tân vào dịp gần Tết năm lớp 2. Lúc đó, em và Mai được xếp vào cùng một nhóm để tham gia hoạt động trải nghiệm. Sau khi nghe những lời dặn dò và hướng dẫn của cô giáo, chúng em bắt đầu tách ra hoạt động riêng. Em và Mai vừa đi, vừa dùng máy ảnh mini để chụp lại hình ảnh những đóa hoa đào. Từ các nụ bé xíu, đến các bông vừa chớm nở, đến những bông đã gần tàn. Vừa chụp, chúng em vừa bàn xem sẽ sử dụng bức ảnh này như thế nào trong bài nói của mình.


    Vì quá say sưa, nên chúng em đã đi tách ra so với các bạn khác lúc nào không hay. Trong vườn đào rộng lớn với rất nhiều gốc đào, chúng em chẳng nhìn thấy bạn nào xung quanh mình cả. Lúc này, em nhận ra mình đã bị lạc mất rồi. Trời dần về chiều, ngày mùa đông lại tối sớm, em rất hoảng sợ, bắt đầu thút thít. Nhưng Mai thì lại bình tĩnh lạ thường. Cậu ấy nắm lấy tay em, dỗ dành và hứa rằng sẽ dẫn em về lại chỗ lớp tập trung. Nói rồi Mai chăm chú quan sát dưới đất để tìm lại đường cũ, đồng thời nắm lấy tay em để dẫn em đi cùng. Sau chừng năm phút, cảnh vật xung quanh dần quen thuộc hơn, em còn nghe được tiếng mọi người đang í ới. Thế là chúng em đã tập hợp được với cả lớp. Lúc này, em mới nhận ra rằng mình thật là ngốc nghếch khi bật khóc chỉ vì lạc khỏi lớp trong vườn hoa. Thế nhưng Mai đã không nói gì với mọi người cả, chỉ im lặng nắm tay, truyền cho em sự ấm áp của tình bạn. Hành động tinh tế và đầy sự quan tâm đó của Mai đã khiến em rất cảm động và thêm yêu quý cậu ấy.


    Từ kỉ niệm khó quên lần đó, Thảo Mai đã trở thành người bạn thân nhất của em.

  9. Đã mấy năm trôi qua, nhưng mỗi khi nghĩ đến trải nghiệm của mình vào ngày trung thu ấy, em vẫn cảm thấy phấn khích, vui vẻ không thôi.


    Năm ấy, do dịch Covid, nên cả nhà em đều đón trung thu tại nhà, không đi đâu được. Thế là mẹ em đã quyết định tự làm bánh trung thu để thắp hương và biếu ông bà. Sau khi tìm hiểu kĩ, mẹ đặt cả set làm bánh ở trên mạng. Đến chiều, sau khi nhận được đồ thì cả nhà bắt tay vào làm. Đây là lần đầu tiên được chính tay tham gia làm bánh trung thu, em hồi hộp và vui sướng lắm.


    Đầu tiên, em xung phong lau bàn bếp thật sạch và trải một lớp giấy bóng để làm bánh cho sạch sẽ. Rồi em lúi húi giúp mẹ cân các nguyên liệu trên chiếc cân mini cho đúng công thức. Còn bố sẽ phụ trách nhồi bột làm vỏ bánh. Trong lúc đó, em cẩn thận tách vỏ các loại hạt để làm nhân bánh. Và mẹ sẽ băm nhỏ chúng ra, cho vào từng bát một. Sau khi xong xuôi, mẹ vào bếp, đứng đảo nhân cho chín, thơm phưng phức. Mẹ làm xong đến đâu, em cầm ra bàn đến đấy. Xong xuôi, cả nhà tập hợp lại cùng làm bánh. Em cầm từng cục bột, cục nhân tròn đã được bố chia sẵn, bắt chước video mà nặn thành hình. Đầu tiên là cán mỏng phần vỏ, rồi cho cục nhân vào chính giữa, sau nữa là gói lớp vỏ lại, vo tròn sao cho phần nhân không lộ ra ngoài. Cuối cùng, để bánh vào khuôn và ấn xuống, tạo thành hình. Tuy những chiếc bánh trông không được sắc nét và nhiều màu sắc như ngoài tiệm, nhưng em vẫn thấy chúng sao mà đẹp và ngon lành quá. Sau khi nướng chín bánh, em cùng bố mẹ xếp bánh vào từng chiếc hộp nhỏ, để thắp hương và mang sang biếu ông bà ở cạnh nhà.


    Trải nghiệm tự làm bánh trung thu ngày hôm ấy đối với em là vô cùng tuyệt vời. Cảm giác tự mình làm từng công đoạn một để tạo nên chiếc bánh thơm ngon khiến em rất vui thích và tự hào.

  10. Kì nghỉ hè năm nay, em đã có một trải nghiệm bổ ích cùng với các anh chị trong đoàn thanh niên. Đó là một chuyến du lịch để nghỉ ngơi sau một năm học tập căng thẳng.


    Điểm đến của chuyến đi chính là bãi biển Cửa Lò xinh đẹp. Tôi hôm trước, mẹ đã giúp em chuẩn bị đồ đạc cần thiết. Mẹ còn dặn dò em phải luôn cẩn thận, chú ý nghe lời các anh chị trong đoàn. Đây là lần đầu tiên em có một chuyến đi xa, nên việc mẹ lo lắng là bình thường.


    Chuyến xe khởi hành từ sáng sớm. Đến nơi, mọi người đều đã mệt nên quyết định sau khi đến khách sạn nhận phòng. Em ở cùng phòng với chị Lan Anh - chị họ của em. Sau khi thu dọn đồ đạc sẽ cùng nhau đi ăn uống rồi nghỉ ngơi. Buổi chiều tất cả sẽ cùng nhau đi tắm biển.

    Khoảng năm giờ chiều, mọi người cùng nhau ra biển. Em phải đi bộ từ khách sạn khoảng bốn ki-lô-mét mới đến biển. Trước mắt em chính là bãi biển Cửa rộng mênh mông. Gió biển lồng lộng. Tiếng sóng vỗ ào ạt. Bãi cát vàng trải dài. Bầu trời lúc này thật cao, không một gợn mây. Ông mặt trời như một quả bóng khổng lồ tỏa ánh nắng chói chang xuống mọi nơi. Em cùng các bạn thỏa thích vui đùa trên bãi cát, nghịch nước biển mát lạnh.

    Chiều hôm đó, sau khi tắm biển xong. Chúng em thấy có một nhóm thanh niên tình nguyện đang dọn dẹp vệ sinh gần biển. Các anh chị trong đoàn đã đề nghị đến tham gia giúp đỡ. Khi nhận được yêu cầu đó, nhóm thanh niên tình nguyện rất vui vẻ. Chúng em phân thành các nhóm với từng công việc cụ thể. Một nhóm được giao cho công việc nhặt rác ở trên bờ biển. Một nhóm phụ trách ra xa hơn để thu nhặt rác (đặc biệt là các đồ nhựa). Sau nhiều tiếng lao động chăm chỉ, cuối cùng bờ biển cũng trở nên sạch sẽ hơn. Không chỉ vậy, chúng em còn quen được những người bạn mới. Họ nói rằng cảm thấy rất hạnh phúc khi vẫn còn nhiều khách du lịch như chúng em - có ý thức bảo vệ môi trường xung quanh bãi biển.

    Chuyến du lịch này là một trải nghiệm đẹp với em. Em mong rằng sẽ có thêm nhiều hơn những chuyến đi thú vị và bổ ích như vậy.





Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy