Top 12 đoạn văn kể lại việc em đã làm để thể hiện sự quan tâm đối với ông bà hay nhất
Bài viết dưới đây Toplist đã tổng hợp các đoạn văn kể lại việc em đã làm để thể hiện sự quan tâm đối với ông bà hay nhất, các bạn cùng tham khảo để rèn luyện ... xem thêm...cách viết cho mình nhé!
-
Sau mỗi buổi sáng tan trường, em lại được về ăn trưa cùng ông bà ngoại. Em thường cùng bà sắp xếp mâm cơm. Ăn xong, em sẽ phụ bà rửa bát, lau bàn, quét nhà. Em còn đấm lưng cho bà để giúp bà bớt đau lưng. Đặc biệt, em thích nhất là được nhổ tóc trắng cho bà. Mẹ em bảo, nếu không có tóc trắng, bà sẽ khoẻ mạnh và sống thật lâu. Em rất yêu quý bà của mình.
-
Đợt vừa rồi, bà em mới được xuất viện trở về nhà sau một cơn ốm nặng. Em thấy bà yếu hơn trước. Tóc cũng bạc trắng nhiều hơn. Vì thế, em đã nhổ tóc trắng giúp bà. Em còn kể một vài câu chuyện cười để khiến bà vui vẻ. Lúc đó, em thấy khuôn mặt bà tươi tỉnh và rạng rỡ hơn rất nhiều. Em nghĩ sau này, mình càng cần phải dành nhiều thời gian bên cạnh người thân.
-
Ông nội em năm nay đã 80 tuổi, vì thế sức khỏe ông giảm sút đi nhiều. Mỗi khi trái gió trở trời, ông lại hay bị đau ốm. Một lần, khi đi vệ sinh buổi tối, em thấy từ phòng ông có tiếng ho mãi không dứt, em chạy vào xem thì thấy ông đang mò mẫm tìm thuốc uống. Vì thế, em nhanh chóng lại gần tìm thuốc ho và rót nước ấm cho ông uống thuốc. Sau khi đỡ ho, ông đã khen em giỏi, biết chăm sóc, quan tâm ông. Em rất vui và cảm thấy mình ngày càng trưởng thành hơn.
-
Bà em già rồi nên thường xuyên bị đau lưng, vì thế em hay quan tâm bà bằng việc làm nhỏ bé là đấm lưng cho bà. Thỉnh thoảng khi đi siêu thị cùng mẹ, em sẽ nhắc mẹ mua sữa và thực phẩm bổ sung canxi, chất dinh dưỡng cho bà để bà luôn khỏe mạnh. Tóc bà cũng đã trắng cả rồi nên vào cuối tuần, em sẽ phụ trách nhiệm vụ bôi thuốc nhuộm để nhuộm đen chân tóc cho bà. Nhờ vậy, bà em luôn là bà lão trẻ trung, sành điệu nhất khu phố. Bà thường khen em lớn lắm rồi, là cô bé nhân hậu, đã biết hiếu thảo, quan tâm đến mọi người xung quanh. Em rất vui và tự hào vì điều đó.
-
Em không ăn cơm bán trú ở trường mà mỗi buổi trưa đều về nhà ăn cùng ông bà. Ông bà em năm nay 60 tuổi rồi nhưng vẫn còn minh mẫn và khỏe mạnh lắm. Khi về nhà, em sẽ giúp ông bà dọn bát đũa và thức ăn ra bàn, cùng ông bà ăn cơm và trò chuyện. Em nghĩ việc bầu bạn và ăn cơm cùng ông bà cũng là một việc làm thể hiện sự hiếu thảo, quan tâm đến ông bà. Ăn xong em cũng sẽ giúp ông dọn mâm, quét nhà nữa. Em yêu quý ông bà lắm, mong ông bà luôn vui vẻ và hạnh phúc.
-
Ông nội của em thường hay bị đau lưng, cứ mỗi lần khi trời trở lạnh là ông lại bị đau, có hôm còn không ngủ được. Mỗi lần như thế em thấy bố mẹ thường phải đấm lưng, xoa bóp cho ông mới hết đau, có lần bố còn phải đưa ông tới bệnh viện. Hôm đó là chủ nhật em được nghỉ học, ở nhà chỉ có hai ông cháu, đang ngồi trong phòng thì em nghe thấy tiếng ông, em chạy vào thì thấy ông bảo ông bị đau lưng. Thế là em đã ở bên cạnh đấm lưng và xoa bóp cho ông. Em cố gắng xoa bóp nhẹ nhàng để ông bớt đau, khoảng một lúc sau thì ông mới đỡ. Ông xoa đầu và khen em giỏi. Em rất vui vì có thể chăm sóc cho ông, em mong ông luôn khỏe mạnh và sớm khỏi bệnh.
-
Em thường thể hiện sự quan tâm, chăm sóc ông bà thông qua những việc làm nhỏ bé hằng ngày. Ông bà em đã già nên thường xuyên bị đau lưng. Tối nào trước khi đi ngủ, em cũng đấm lưng cho ông bà. Mỗi lúc như thế, ông bà thường rất vui. Ông bà khẽ xoa đầu em và nói rằng: “Cháu của ông bà ngoan quá! Ông bà đỡ mỏi lưng hơn là nhờ cháu đó.” Em cũng rất vui vì đã làm được một việc dù là bé nhỏ để ông bà vui lòng. Em thường đáp lại lời khen của ông bà là: “Dạ không có gì đâu ạ. Ông bà vui và đỡ mệt là được ạ.”
-
Bà nội em năm nay đã ngoài 75 tuổi, vì tuổi cao nên bà thường hay bị đau ốm mỗi khi trời lạnh. Một lần, vào buổi tối khi ra ngoài đi vệ sinh, em thấy trong phòng bà đang bật đèn, em liền vào xem. Khi vào, em thấy bà đang bị ho, bà xuống giường ra tủ tìm thuốc. Em liền chạy lại tủ thuốc tìm lọ thuốc giúp bà rồi đỡ bà vào giường, lấy nước cho bà uống thuốc, rồi ngồi bên cạnh vuốt ngực cho bà khỏi ho. Bà uống thuốc xong được một lúc thì đỡ ho, bà khen em giỏi, đã biết chăm sóc bà. Em đợi bà đi ngủ rồi mới về phòng, em rất vui vì đã có thể chăm sóc, quan tâm bà khi bà bị ốm.
-
Buổi sáng, em dậy sớm lấy chổi quét dọn sân nhà, còn chị gái thì mang ấm chén đi rửa và pha một ấm trà mới. Sau đó hai chị em lại cùng đi chợ, mua và nấu đồ ăn sáng cho ông bà. Bà em rất thích ăn trầu, đến giờ bà vẫn nhai trầu hàng ngày, vì thế nên buổi sáng em đã hái lá trầu, têm trầu với vôi và một miếng cau cho bà. Nhìn bà nhai trầu, nước trầu chảy ra đo đỏ rất thích mắt. Thi thoảng em lại xin bà cho nhai thử một miếng trầu nhưng không thể nhai lâu vì nó rất cay và nồng.
-
Trong gia đình mình, người em kính trọng và thân thiết nhất là bà nội. Bà chính là người chăm sóc từng miếng ăn, giấc ngủ từ khi em mới lọt lòng. Do ba mẹ đi làm ăn ở xa, hành ngày trong căn nhà nhỏ chỉ có hai bà cháu em ở với nhau. Bà em năm nay cũng đã sáu mươi tuổi rồi, sức khỏe bà ngày một yếu đi, mỗi sáng em đều giúp bà quét nhà, quét sân, cho gà ăn. Mỗi khi hai bà cháu rảnh rỗi, em cũng là người giúp bà nhuộm tóc đen. Vì vậy, bà nội luôn nói em là cô cháu gái ngoan nhất trên đời. Em vui lắm và yêu bà rất nhiều, mong sao cho bà mạnh khỏe, sống lâu cùng em.
-
Bà em già rồi nên thường xuyên bị đau lưng, vì thế em hay quan tâm bà bằng việc làm nhỏ bé là đấm lưng cho bà. Thỉnh thoảng khi đi siêu thị cùng mẹ, em sẽ nhắc mẹ mua sữa và thực phẩm bổ sung canxi, chất dinh dưỡng cho bà để bà luôn khỏe mạnh. Tóc bà cũng đã trắng cả rồi nên vào cuối tuần, em sẽ phụ trách nhiệm vụ bôi thuốc nhuộm để nhuộm đen chân tóc cho bà. Nhờ vậy, bà em luôn là bà lão trẻ trung, sành điệu nhất khu phố. Bà thường khen em lớn lắm rồi, là cô bé nhân hậu, đã biết hiếu thảo, quan tâm đến mọi người xung quanh. Em rất vui và tự hào vì điều đó.
-
Em thường thể hiện sự quan tâm, chăm sóc ông bà thông qua những việc làm nhỏ bé hằng ngày. Ông bà em đã già nên thường xuyên bị đau lưng. Tối nào trước khi đi ngủ, em cũng đấm lưng cho ông bà. Mỗi lúc như thế, ông bà thường rất vui. Ông bà khẽ xoa đầu em và nói rằng: “Cháu của ông bà ngoan quá! Ông bà đỡ mỏi lưng hơn là nhờ cháu đó.” Em cũng rất vui vì đã làm được một việc dù là bé nhỏ để ông bà vui lòng. Em thường đáp lại lời khen của ông bà là: “Dạ không có gì đâu ạ. Ông bà vui và đỡ mệt là được ạ.”