2 hãy học cách làm bạn với cô đơn
Top 2 trong Top 2 tam sự eva
Cũng không biết tự bao giờ tôi thích cái cảm giác ở một mình nữa,khoảng lặng không gian thật yên tĩnh và thoải mãi
Thích ngồi một mình ngắm ra ngoài không gian cửa sổ khi không có người ,thích được nhâm nhi ly cà phê giữa phố xá đông người và ồn ào đó.Thậm trí có lúc tôi tắt điện phòng mình tối om để nghĩ về đủ thứ chuyện trên đời.Bây giờ tôi cũng ít khi giãy bày tâm tư của mình với người khác,kể cả gia đình hay bạn bè.Có lẽ tôi biết có tâm sự cũng không giải quyết được vấn đề gì và không ai hiểu được nên tôi chọn cách tự giải quyết tâm lý của mình bằng cách ở một mình.
Bạn bè tôi có hỏi là có bao giờ tôi thấy " cô đơn" tôi chỉ cười, "cô đơn "ư.Tất nhiên là có chứ,thế nhưng,thay vì buồn bã ta hãy học làm bạn với cô đơn,sẽ thú vị hơn nhiều.
Khi tôi cô đơn,nói đúng ra là khi tôi chỉ có một mình,tôi có thể tự tạo ra cho mình không gian riêng,một không gian bất khả xâm phạm.Khi ấy tôi có thể nghe được tiếng kim đồng hồ chạy và đặt tay lên tim mình để nghe lời trái tim nói.Có đôi lúc,tôi ngồi một mình nhìn lại khoảng thời gian đã qua,tôi xem đó là cơ hội cho mình tự xem lại chính bản thân xem mình muốn gì và thật sự cần điều gì.
Sau những lúc như vậy tôi không còn coi cô đơn là người bạn đáng sợ nữa,mà nhiều lúc tôi tự tìm đến cô đơn như một liều thuốc bình yên cho cái thế giới ồn ào đến phức tạp này.
Cô đơn là để bình yên.Cô đơn là để trường thành có nghị lực cô đơn là một phần của giá trị sống có chiều sâu.....
cô đơn vẫn là nỗi buồn man mác,chất đầy những giá trị lâu bền, và cô đơn cũng là một da vị không thể thiếu trong năm tháng của tuổi thanh xuân.tựa như những cơn mưa rào nghé ngang qua để lại những giọt mưa sâu tràn đầy lá.cô đơn là thế nhẹ nhàng bình yên và không hề đáng sợ!
Thế nhưng bạn đừng lầm tưởng giữa cô đơn và cô dộc nhé.Tôi cô đơn chứ không hề cô độc,tôi luôn nhận được sự quan tâm của bạn bè và những lời nói tràn đầy yêu thương của gia đình và người thân.có những người sãn sàng dơ hai tay về phía tôi mỉm cười và ủng hộ.Tôi phải học cách đi trên chính đôi chân của mình,học cách tự đứng dậy sau bao lần vấp ngã hay thành công.tôi tự tin là mình làm được những điều người khác cho là điên rồ đó.thế nhưng nó không hề như bạn nghĩ,bạn hãy đón nhận nếu cô đơn ghé thăm cuộc sống của bạn nhé
Thích ngồi một mình ngắm ra ngoài không gian cửa sổ khi không có người ,thích được nhâm nhi ly cà phê giữa phố xá đông người và ồn ào đó.Thậm trí có lúc tôi tắt điện phòng mình tối om để nghĩ về đủ thứ chuyện trên đời.Bây giờ tôi cũng ít khi giãy bày tâm tư của mình với người khác,kể cả gia đình hay bạn bè.Có lẽ tôi biết có tâm sự cũng không giải quyết được vấn đề gì và không ai hiểu được nên tôi chọn cách tự giải quyết tâm lý của mình bằng cách ở một mình.
Bạn bè tôi có hỏi là có bao giờ tôi thấy " cô đơn" tôi chỉ cười, "cô đơn "ư.Tất nhiên là có chứ,thế nhưng,thay vì buồn bã ta hãy học làm bạn với cô đơn,sẽ thú vị hơn nhiều.
Khi tôi cô đơn,nói đúng ra là khi tôi chỉ có một mình,tôi có thể tự tạo ra cho mình không gian riêng,một không gian bất khả xâm phạm.Khi ấy tôi có thể nghe được tiếng kim đồng hồ chạy và đặt tay lên tim mình để nghe lời trái tim nói.Có đôi lúc,tôi ngồi một mình nhìn lại khoảng thời gian đã qua,tôi xem đó là cơ hội cho mình tự xem lại chính bản thân xem mình muốn gì và thật sự cần điều gì.
Sau những lúc như vậy tôi không còn coi cô đơn là người bạn đáng sợ nữa,mà nhiều lúc tôi tự tìm đến cô đơn như một liều thuốc bình yên cho cái thế giới ồn ào đến phức tạp này.
Cô đơn là để bình yên.Cô đơn là để trường thành có nghị lực cô đơn là một phần của giá trị sống có chiều sâu.....
cô đơn vẫn là nỗi buồn man mác,chất đầy những giá trị lâu bền, và cô đơn cũng là một da vị không thể thiếu trong năm tháng của tuổi thanh xuân.tựa như những cơn mưa rào nghé ngang qua để lại những giọt mưa sâu tràn đầy lá.cô đơn là thế nhẹ nhàng bình yên và không hề đáng sợ!
Thế nhưng bạn đừng lầm tưởng giữa cô đơn và cô dộc nhé.Tôi cô đơn chứ không hề cô độc,tôi luôn nhận được sự quan tâm của bạn bè và những lời nói tràn đầy yêu thương của gia đình và người thân.có những người sãn sàng dơ hai tay về phía tôi mỉm cười và ủng hộ.Tôi phải học cách đi trên chính đôi chân của mình,học cách tự đứng dậy sau bao lần vấp ngã hay thành công.tôi tự tin là mình làm được những điều người khác cho là điên rồ đó.thế nhưng nó không hề như bạn nghĩ,bạn hãy đón nhận nếu cô đơn ghé thăm cuộc sống của bạn nhé