ÁO TRẮNG VƯỜN XUÂN
Áo em trắng muốt vườn xuân.
Bước đi mỗi bước lâng lâng nụ tình.
Đến trường trong ánh bình minh,
Mang theo khát vọng cho mình vươn xa.
Tinh khôi e ấp dáng hoa,
Trắng như trang giấy học trò của em.
Tâm hồn như trắng ra thêm,
Niềm tin hy vọng ánh lên rạng ngời.
Trống trường giục giã từng hồi,
Xuân 20 đến gọi mời hồn nhiên.
Kính Thầy hình bóng uy nghiêm,
Thương Cô dáng mỏng nghiêng nghiêng trang đài.
Miên man trên quãng đường dài,
Truyền trao con chữ miệt mài vần gieo.
Thầy người lái đò gieo neo,
Chở chuyên kinh sử vỗ theo mạn thuyền.
Xuân đến, thêm tuổi, học siêng,
Em mặc áo mới giữa miền ước mơ.
Non sông chờ đợi điểm tô,
Chung tay xây dựng cơ đồ Việt Nam.
Thơ Nguyên Đức, ngày 14/01/2020.