Bài hát: Một Mùa Xuân Nho Nhỏ
Một Mùa Xuân Nho Nhỏ
Tác giả: Trần Hoàn
Mọc giữa dòng sông xanh một bông hoa tím biếc
Ơi con chim chiền chiện hót chi mà vang trời
Từng giọt long lanh rơi tôi đưa tay hứng về
Mùa xuân người cầm súng lộc giắc đầy trên lưng
Mùa xuân người ra đồng trải dài nương lúa
Đất nước bốn nghìn năm vất vả và gian lao
Đất nước như vì sao vững vàng phía trước
Ta làm con chim hót ta làm một nhành hoa
Một nốt trầm xao xuyến ta biến trong hoà ca
Mùa xuân mùa xuân một mùa xuân nho nhỏ lặng lẽ dâng cho đời Mùa xuân,
mùa xuân mùa xuân tôi xin hát Nam Ai, Nam Bằng
Nước non ngàn dặm tình
Nước non ngàn dặm mình đất Huế nhịp phách xuân ...
Bài thơ của Thanh Hải đã được Trần Hoàn đồng cảm đến từng hơi thở. Một cảm giác lâng lâng rất thực, không “đại ngôn” dẫn vào hồn người đang thanh bình phơi phới”. Có lẽ, với một cảnh trí rất đỗi thanh bình của hoa tím, sông xanh, của tiếng chim thánh thót…; với ca từ rộn ràng náo nức mang cái phấn chấn của lòng người trước một “Đất nước bốn ngàn năm/ Vất vả và gian lao/ Đất nước như vì sao/ Vững vàng phía trước”; rồi với mấy câu kết đậm cảm xúc ngất ngây trước cảnh núi sông liền một dải: “Nước non ngàn dặm mình/ Nước non ngàn dặm tình…” . Đây là bài thơ được nhà thơ Thanh Hải sáng tác vào cuối năm 1980, là thời điểm rất khó khăn của đất nước và của bản thân ông, khi mà ông đang phải ngày đêm chống chọi với căn bệnh ung thư gan.