Bài phát biểu ra trường của học sinh lớp 12 (số 9)
Kính thưa quý vị đại biểu!
Kính thưa quý thầy cô giáo, các bậc phụ huynh cùng toàn thể các bạn học sinh thân mến!
Vậy là một năm học nữa lại trôi qua, trong lòng mỗi người học trò chúng em lại tràn về những cảm xúc, suy tư khó tả.
Trong năm học này, thầy trò ta đã gặt hái được những thành tích đáng kể và để có được những thành tích ấy, thầy cô đã phải đổ biết bao công sức, không chỉ dạy những nét chữ mà còn dạy chúng em làm người.
Thay mặt cho toàn thể các bạn học sinh trong toàn khối nói chung mà khối 12 nói riêng, xin được gửi lời biết ơn tới các thầy cô – những người đã ngày đêm miệt mài bên trang giáo án, dồn hết khả năng và tâm huyết của mình để đưa chúng em đến những bến bờ của tri thức; và cũng nhân đây xin gửi đến các bậc phụ huynh lời cảm ơn chân thành, cảm ơn bố mẹ đã luôn tạo mọi điều kiện để chúng con được cắp sách tới trường, được đến gần hơn với tương lai.
"Khi ve rộn ràng khắp sân trường là hè đến mang theo nỗi buồn hàng ghế đá...", theo quy luật của tự nhiên, cái gì đến rồi cũng phải đi. Mới ngày nào chúng em còn bỡ ngỡ khi mới bước chân vào trường để rồi hôm nay, đứng trước mùa phượng vĩ cuối cùng, chúng em sắp phải nói lời chia tay với thầy cô cũng như bạn bè, chia tay nơi đây.
Đối với mỗi học sinh chúng em, những ngày được học, được sống dưới ngôi trường này là những ngày tháng hồn nhiên, vô tư, trong trẻo nhất! Chúng em đã lớn lên, hoàn thiện bản thân cả về học tập lẫn đạo đức nhờ "Cơm cha, áo mẹ, chữ thầy". Lặng lẽ, âm thầm nhưng bằng tình yêu thương cao cả, thầy cô đã cho chúng em tri thức, dạy dỗ chúng em nên người. Ngôi trường này chẳng khác gì ngôi nhà chung ấm áp của mỗi chúng em, chỉ cần nghĩ đến những phút giây phải chia xa đó em buồn lắm.
Đi dọc theo những hành lang quen thuộc, đưa mắt ra nhìn khoảng trời đầy nắng và gió, em thấy yêu quá những hàng cây bàng cao lớn, những bông hoa phượng rực rỡ, thấy nhớ quá những kỉ niệm buồn vui ở lớp, ở những hàng ghế đá thân thương. Em nhớ lắm những tiếng giảng bài trầm bổng và cả những lời nhắc nhở nghiêm khắc, trong những lúc trêu đùa vui vẻ và cả những giận hờn vu vơ của tuổi học trò.
Bao lần làm thầy cô buồn, thất vọng, chúng em vẫn chưa nói được lời xin lỗi, bao nhiêu công ơn dạy dỗ của thầy cô chúng em vẫn chưa cất nên lời cảm ơn. Dù mai đây mỗi người mỗi ngả, nhưng em biết rằng dù ở nơi đâu, có bạn bè mới, thầy cô mới thì chúng em cũng không thể quên được mái trường dấu yêu này.
Kính thưa quý vị đại biểu! Kính thưa thầy cô thân yêu, những hàng ghế đá, bóng cây bàng, cây phượng và cả những lớp học thân quen kia, tất cả rồi cũng sẽ trở thành kỉ niệm. Chúng em muốn lớn lên, muốn trưởng thành nhưng không muốn rời xa nơi đây. Đến nay, em đã hiểu hai câu thơ mà Chế Lan Viên đã viết:
Khi ta ở, chỉ là nơi đất ở
Khi ta đi, đất bỗng hóa tâm hồn
Trong những giờ phút cuối cùng trước khi chia tay, thay mặt cho những học sinh cuối cấp, một lần nữa, em xin gửi đến các thầy cô những lời cảm ơn sâu sắc nhất. Chúc các thầy cô và quý vị đại biểu luôn mạnh khỏe, có thật nhiều niềm vui trong cuộc sống.
Chúng em hứa sẽ cố gắng giành lấy kết quả tốt nhất trong kì thi tuyển sinh sắp tới để không phụ công ơn dạy dỗ của thầy cô.
Xin hãy nhận từ chúng em những lời tri ân và Tạm biệt!