Bài số 3
Chúng ta dùng phương pháp quay trở về tự tánh, dùng phương pháp trì danh niệm Phật, bốn chữ A Di Đà Phật, bốn chữ này là tánh đức, là danh hiệu của tự tánh. A Di Đà Phật là tiếng Phạn, dịch thành tiếng Hán, dịch được chứ chẳng phải không dịch được. A là Vô, Di Đà là Lượng, Phật là Giác. A Di Đà Phật có nghĩa là gì? Là Vô Lượng Giác, cũng có nghĩa là, chẳng có điều gì không giác, thật sự giác ngộ một cách viên mãn, có nghĩa là như vậy.
Giác ngộ viên mãn là tự tánh của chính mình, chứ chẳng phải điều gì khác, là chính mình. Thật sự thế giới tây phương cực lạc có một người như vậy, vị này đã trở về tự tánh, chứng được Vô Lượng Giác. Ngài giúp cho ta, mong ta cũng chứng được như ngài, ngài giúp chúng ta. Cho nên niệm Phật A Di Đà là nghĩ nhớ đến ngài, cũng là nghĩ nhớ đến chính mình, mình và người không hai, mình và người là một thể, trước đây đã nói đến rất nhiều, thật sự là một thể.
Khi niệm Phật không được có tâm phân biệt, nếu phân biệt Phật của người Phật của mình thì phiền phức lắm, phá hoại tâm thanh tịnh niệm Phật của mình. Trong tâm thanh tịnh lấy đâu ra mình và người? Có mình và người khiến tâm thanh tịnh bị nhiễm ô, không còn thanh tịnh nữa. Khi niệm Phật không có ý niệm mình và người, như vậy là thật sự biết niệm, thì khi niệm mới có cảm ứng. Niệm Phật có mình có người vẫn còn hơn không niệm, nhưng năng lượng đó rất yếu, cho nên niệm lâu ngày mà không có cảm ứng, đạo lý ở chỗ này.
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
(Xin Thường Niệm)