Bài số 64
I CANNOT remember my mother,
only sometime in the midst of my play
a tune seems to hover over my playthings,
the tune of some song that she used to hum while rocking my cradle.
I cannot remember my mother,
but when in the early autumn morning
the smell of the shiuli flowers floats in the air,
the scent of the morning service in the temple comes to me as the
scent of my mother.
I cannot remember my mother,
only when from my bedroom window I send my eyes into the blue of
the distant sky,
I feel that the stillness of my mother’s gaze on my face
has spread all over the sky.
Bản dịch của Đào Xuân Quý:
Tôi không thể nào nhớ rõ mẹ tôi
Chỉ đôi khi đang giữa cuộc nô đùa
Tôi nghe một giọng nào như đang bay lượn trên những đồ chơi của tôi
Giọng của bài hát nào xưa kia mẹ tôi vẫn thường khe khẽ ru tôi
Tôi không thể nào nhớ rõ mẹ tôi
Nhưng khi trong buổi sáng một mùa thu sớm
Hương hoa Siu-li ngào ngạt khắp bầu trời
mùi hương trong đền của buổi lễ ban mai
đến với tôi như mùi hương của mẹ
Tôi không thể nào nhớ rõ mẹ tôi
chỉ khi từ cửa sổ phòng ngủ của tôi
tôi đưa mắt nhìn lên khoảng trong xanh của bầu trời xa thẳm
tôi cảm thấy cái nhìn yên tĩnh của mẹ tôi
đã toả khắp bầu trời.
Nguồn: Thơ Tago, NXB Văn hoá thông tin, 2001