Bài tham khảo số 1
Ta là Thủy Tinh, hôm nay ta đang đi trên con đường từ thành Phong Châu trở về núi Tản Viên - con đường mà ta đã đi qua cả trăm lần. Nhưng ngày hôm nay, cảm xúc thật khác lạ, bởi ta không trở về một mình, mà dẫn theo người vợ mới cưới của mình: nàng Mị Nương.
Suốt ngày hôm qua, ta không có một phút nào nghỉ ngơi cả, vì mải đi khắp nơi, tìm đủ những món sính lễ Vua Hùng yêu cầu: "voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao và một trăm ván cơm nếp, một trăm nệp bánh chưng". Khi đến nơi, thấy đối thủ của ta Thủy Tinh vẫn chưa có mặt, ta liền hiểu rằng, ta thực sự đã được cưới Mị Nương rồi. Trên đường trở về, lòng ta lâng lâng vì vui sướng. Nghĩ về những ngày tháng sắp tới mà lòng ta phơi phới như mùa xuân về.
Chợt, bầu không khí trở nên nặng nề. Từ phía thành Phong Châu, một cơn gió lớn nổi lên, rồi mưa to ập đến, sấm chớp giật đùng đùng. Nước từ đâu dâng lên nhanh chóng, trong phút chốc nhấn chìm cả thành Phong Châu. Người dân hoảng loạn bỏ chạy lên vùng núi cao. Thấy vậy, ta liền lao về phía đó để ngăn cản dòng nước. Ta dùng sức mình nhấc bổng từng quả đồi, dời từng dãy núi, đắp lên từng bức tường thành đồ sộ để ngăn dòng nước dữ. Đến lúc này, ta mới nhìn thấy được nguyên nhân của tai họa này: Thủy Tinh. Thì ra vì đến sau, không cưới được vợ nên hắn nổi điên, dâng nước uy hiếp, muốn ta trả lại Mị Nương cho hắn. Đừng hòng- lòng ta quyết như thế. Vậy là, ta và hắn dằng co với nhau trong suốt cả mấy tháng trời. Hắn dâng nước lên cao bao nhiêu thì ta lại dời núi lên cao bấy nhiêu. Cuối cùng hắn không đánh nổi nữa đành phải lui quân. Kết thúc trận chiến, với sự kiêu hãnh của kẻ chiến thắng ta tiếp tục đưa vợ về quê hương của mình. Chúng ta sẽ cùng nhau chung sống hạnh phúc cho đến đầu bạc răng long.
Tuy nhiên, ta vẫn có chút phiền lòng khi năm nào Thủy Tinh cũng dâng nước tấn công ta hòng trả lại mối thù năm xưa. Và dĩ nhiên là hắn chẳng bao giờ và cũng sẽ không bao giờ đánh thắng được ta cả.