Bài tham khảo số 1
Mùa thu – mùa giao cảm của đất trời và lòng người, tình yêu – sự giao cảm đẹp đẽ và bí ẩn đến khó nắm bắt của sự sống. Và khi hai thứ ấy gặp nhau, tạo nên thi phẩm “Thơ tình cuối mùa thu” thật ấn tượng. Có lẽ hiếm có người trẻ nào, cặp đôi đang yêu nào lại không biết đến bài thơ này của nữ sĩ Xuân Quỳnh. Nhất là khi ngoài kia, đất trời cũng đang dạt dào, trăn trở:
“Cuối trời mây trắng bay
Lá vàng thưa thớt quá
Phải chăng lá về rừng
Mùa thu đi cùng lá
Mùa thu ra biển cả
Theo dòng nước mênh mang
Mùa thu vào hoa cúc”.
Vài hình ảnh thôi đã dệt lên không gian thu đầy màu sắc, tâm trạng của thời điểm chuyển giao bề bộn: có mây trắng, lá vàng, dòng nước… nhưng là mây bay ở cuối trời, lá vàng thưa thớt muốn về rừng, mùa theo ra biển cả… Tất cả báo hiệu sự chia lìa xa cách.
Thời gian là khoảnh khắc nhạy cảm dễ xui bâng khuâng, nuối tiếc. Không gian lại vời vợi, xao xác, dâng lên dư vị ngậm ngùi, lưu luyến. Không còn cái mạnh mẽ trào dâng như ở “Sóng” thuở nào. Có lẽ bởi đây là những dòng thơ thi sĩ viết khi đã đi qua thời ồn ào, nông nổi; đang ở phía mùa thu của cuộc đời. Nhưng chất Xuân Quỳnh vẫn hiện rõ qua hình ảnh “Mùa thu vào hoa cúc”.
Màu hoa quen thuộc và chung thuỷ của mùa gợi lên niềm tin yêu kì lạ. Dù mọi thứ ngoài kia đang trở mình biến động nhưng có những điều không thay đổi, vì đã thuộc về nhau, đã hòa trộn vào nhau: Là mùa thu ở trong hoa cúc, là anh đã là của em. Có nhiều người nhầm lẫn câu thơ thành “mùa thu và hoa cúc” nhưng phải là “mùa thu vào hoa cúc” mới thấy sự quấn quyện, tri âm, tri kỉ.
“Chỉ còn anh và em”, câu thơ điệp lại mở đầu khổ mới khẳng định một điều như chân lí: anh – em và mùa luôn song hành, tình yêu của chúng ta đi cùng thời gian, năm tháng.
“Chợt làn gió heo may
Thổi về xao động cả:
Lối đi quen bỗng lạ
Cỏ lật theo chiều mây
Đêm về sương ướt má
Hơi lạnh qua bàn tay”
Những hình ảnh ẩn dụ mang đầy dấu ấn mùa và trải nghiệm của người đàn bà tinh tế, sâu sắc. Mùa nhiều gió, lắm sương, đầy hơi lạnh làm người ta khao khát sự ấm áp, chở che cũng gợi bao nhiêu chông chênh, vấp váp, đổi rời. Tạo vật bỗng mang tâm hồn, lay động tâm can.
Có tình yêu nào không có sóng gió, thác ghềnh; có nhân duyên nào không trắc trở? Nhưng là tình yêu đích thực, là mối duyên lành, sẽ vượt qua tất cả. Thời gian là nhân chứng sống động, khách quan.
Nếu tình yêu trong thơ Xuân Quỳnh ở giai đoạn trước làm tan chảy trái tim người trẻ với những nhớ mong mãnh liệt, khao khát tận cùng thì ở bài thơ thời điểm này lại là sự lắng dịu, bình tâm nhưng đầy tin cậy, sâu sắc:
“Tình ta như hàng cây
Đã qua mùa bão gió
Tình ta như dòng sông
Đã yên ngày thác lũ”.
Có hình ảnh bão gió, thác lũ nhưng là “đã qua”, “đã yên”. Bến đỗ cuộc đời của con người chính là sự bình yên trong tâm hồn. Bến đỗ của tình yêu là còn bên nhau sau bao nhiêu cuồng phong, tố lốc.
“Thời gian như là gió
Mùa đi cùng tháng năm
Tuổi theo mùa đi mãi”.
Những câu thơ trôi chảy an nhiên như nhịp thời gian hay là sự an nhiên của lòng người. An nhiên với quy luật của thiên nhiên và cuộc đời. An nhiên để trân trọng một điều bền bỉ: tình yêu.
“Chỉ còn anh và em”
Một lần nữa, câu thơ chốt ở cuối khổ thơ khẳng định tình yêu vững bền, tha thiết, vượt qua những đổi thay, trắc trở. Rồi lại được nhấn lại ở đầu khổ tiếp theo. Anh và em ở bên nhau như một định mệnh. Nhưng sự bên nhau không phải là sắp xếp, chịu đựng. Anh và em ở lại – cùng với tình yêu. Đó mới là điều ý nghĩa!
Kìa bao người yêu mới
Đi qua cùng heo may
Hai câu thơ cuối cùng đọng lại nhiều dư vị, cũng có cái man mác bâng khuâng nhưng không lạc lõng, xa vắng như ở khổ thơ đầu. Thơ Xuân Quỳnh là vậy, lo âu, khắc khoải nhưng vẫn nồng nàn, tha thiết. Bởi đó là tiếng lòng của người đàn bà chân thành, ấm áp, nhạy cảm nhưng ăm ắp tin yêu.
Cuộc đời dài rộng thế, mùa nối nhau đi. Nhưng những điều đích thực còn ở lại. Không có gì vô nghĩa, chẳng có gì vô duyên. Sự sống chảy trôi và tiếp diễn, đón những điều mới, những tình yêu lại chớm, những nỗi niềm sẽ qua. Heo may và mùa thu chứng kiến.
Bài thơ viết theo thể thơ 5 chữ mà chảy tràn cảm xúc, cung bậc, đọc thôi đã thấy chất nhạc thấm đẫm. Có lẽ vì vậy mà khi được nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu phổ nhạc, ca từ càng thăng hoa, cất cánh.