Bài tham khảo số 2
Tôi đã từng đọc một bài thơ của Văn Cao:
Thời gian qua kẽ tayLàm khô những chiếc láKỷ niệm trong tôiRơi như tiếng sỏi trong lòng giếng cạn.Riêng những câu thơ còn xanhRiêng những bài hát còn xanhVà đôi mắt em như hai giếng nước.
Quả thực là như vậy. Thời gian dường như có khối lượng, ta có thể cân đo đong đếm, cảm nhận được sự hiện diện của nó. Thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng chốc trời đã sáng, đã tối, thoáng chốc mà ta đã lớn khôn thành người. “Gã” đi qua một cách êm đềm, thầm lặng mà không chờ đợi một ai cả, có sức tàn phá khủng khiếp đến vạn vật xung quanh. Những công trình kiến trúc dù xây kiên cố thế nào rồi cũng bị thời gian làm mục nát, những hoài bão, khát vọng mà ta nung nấu ý định thực hiện rồi cũng bị dập tắt đi cả. Tuy nhiên, những giá trị tinh thần, sức sống của tình yêu mãnh liệt thì bất chấp tất cả, vượt qua mọi trở ngại về không gian và thời gian mà tồn tại vĩnh cửu. Dù chỉ là một câu ca, một vần thơ nhưng lại có thể lưu giữ qua hàng ngàn năm để cho người thế hệ sau biết đến. Từ những câu chuyện cổ tích như Tấm Cám, Thanh Sanh,.. đến sự kiện lịch sử hào hùng như Hai Bà Trưng cưỡi voi đánh giặc hay Chủ tịch Hồ Chí Minh Tìm đường cứu nước tuy đã xảy ra lâu lắm rồi mà người đời vẫn còn nhắc tên mãi. Qua đó, mỗi chúng ta cần phải biết trân trọng những khoảnh khắc, phút giây thiêng liêng, quý giá, lưu giữ những kí ức, kỉ niệm đẹp trong lòng này để nó mãi khắc ghi và tồn tại mãi mãi.