Bài tham khảo số 3
Nếu phải lựa chọn một bức tranh biếm họa tượng trưng nhất để mô tả tính cách của nhiều người khi tham gia mạng xã hội, tôi sẽ chọn bức tranh sau đây: Biểu tượng Facebook được hình dung như một cánh cổng, với bên này là những người bình thường, nhưng sau khi bước qua cánh cổng, họ trở nên... luật sư, nhà thẩm phán, thầy cãi, đầy quyền uy, và hầu như ai cũng tự cho mình quyền phán đoán và chỉ trích người khác.
Những lời họ nói to tiếng, không để cho bất kỳ lời bình luận nào xâm phạm, và họ thường bất chấp mọi phản biện khác. Với những tình huống như này, tôi nghĩ rằng nhiều người, do chỉ tiếp xúc với bàn phím, đã quên mất thế giới ngoài kia và tự do thể hiện sự chỉ trích mà không quan tâm đến việc những bình luận, ghi chú và trạng thái của họ có thể gây tổn thương cho người khác hay không. Điều này không chỉ áp dụng cho thế giới trực tuyến mà còn cho cuộc sống thực tế.
Nhiều người tự cho mình quyền phán đoán người khác và dường như luôn thấy điều gì đó đáng ghét và khó chịu. Họ vội vàng đưa ra những kết luận cá nhân sai lệch mà không suy nghĩ kỹ. Nhớ rằng cuộc sống không phải lúc nào cũng đơn giản như một cộng một bằng hai. Một sự việc có thể diễn ra như vậy, nhưng nếu không hiểu được bản chất của nó, chắc chắn sẽ dẫn đến những kết luận sai lầm và không chính xác.
Hãy để tôi kể một câu chuyện nhỏ:
Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, thi sĩ Xuân Diệu đã được giao nhiệm vụ đi sáng tác thực tế và ở chung với một gia đình nông dân. Một chiều, ông ngồi làm thơ và bỗng nghe thấy tiếng khóc. Nguyên nhân là cô bé con của gia đình đó vừa thức dậy và đang khóc. Cha cô đến hỏi tại sao, nhưng cô không trả lời, chỉ khóc thút thít. Tiếng khóc kéo dài, không ai hiểu tại sao cô bé lại khóc, dù đã cố gắng dỗ mãi. Cha cô muốn trừng trị cô bé, nhưng Xuân Diệu can ngăn: "Đừng trừng trị cô bé. Biết đâu, trong giấc mơ của cô bé, cô ấy đã thấy mẹ mình. Khi tỉnh dậy, cô bé nhớ mẹ quá nên mới khóc thế". Thật vậy, vợ của cha cô bé đã qua đời trong một trận chiến với quân Pháp. Tinh thần nhạy bén và tinh tế của Xuân Diệu đối với hoàn cảnh của cô bé đã gây ấn tượng sâu sắc. Điều này cho thấy rằng trước khi phán đoán người khác, chúng ta cần hiểu rõ tình hình, vì mắt thấy tai nghe không phải lúc nào cũng đủ.
Nhiều người có thể đã đọc Kinh Thánh và nhớ lúc Chúa Giêsu đến núi Ô-liu. Một phụ nữ bị bắt quả tang ngoại tình được đưa đến trước mặt Ngài. Theo luật thì cô phải chịu hình phạt ném đá đến chết. Trước tình huống này, Ngài đã nói một câu nổi tiếng và sau này trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều tác phẩm nghệ thuật: "Ai trong các ông không có tội, hãy ném đá đầu tiên". Dần dà, đám đông bỏ đi, và Ngài tiếp tục: "Ai nhìn người phụ nữ với tâm ý muốn ngoại tình, trong lòng họ đã phạm tội với người đó rồi". Rõ ràng, trước khi phán đoán người khác, mỗi người cần tự kiểm tra mình, vì nếu không, họ chỉ thấy "cái rơm trong mắt người khác mà không thấy cột mộc trong mắt mình".
Câu này chứa đựng một triết lý sống quý báu. Trong cuộc sống, việc chỉ trích và phán đoán người khác thường dễ dàng, vì lúc đó, con người thường quên mất bản thân mình là ai và chỉ tập trung vào "tôi" của họ. Nhìn nhận vẻ đẹp của người khác thật khó, bởi lúc đó, con người thường kiêu ngạo với "tôi" và tự cho mình hoàn hảo nhất.
Rất khó chịu khi gặp người luôn tỏ ra kiêng nhẫn, luôn muốn tỏ ra xuất sắc và tự tin. Thái độ như vậy làm cho họ khó nhận biết vẻ đẹp của người khác. Hãy nhớ rằng, dù về địa vị xã hội, tuổi tác, thu nhập... dù thua kém, nhưng mỗi người đều có những điểm mạnh mẽ riêng.
Trong cuộc sống hiện đại, hầu như mọi người, không cố ý nhưng vẫn mắc phải một sai lầm là sống quá vội vàng. Họ vội vàng đánh giá một điều gì đó, chưa kịp tìm hiểu kỹ đã đưa ra kết luận như đinh đóng cột. Sự vội vàng này có thể gây hại đến mức không còn cơ hội để sửa chữa.
Trong vài ngày qua, tôi đã suy nghĩ về một sự kiện đau lòng xảy ra tại bệnh viện đa khoa huyện Vũ Thư (Thái Bình): Anh trai của tôi, sau khi cấp cứu, đã sử dụng một chiếc dao để đâm chết một bác sĩ nam 60 tuổi và làm bị thương một bác sĩ khác. Điều này là hậu quả của việc phán đoán vội vàng, thiếu kiểm soát, và tất nhiên sẽ bị xử lý theo luật pháp. Tôi thương cho những y bác sĩ đã cố gắng cứu người nhưng không thể bảo vệ mạng sống của họ khỏi những hậu quả xấu.
Khi chúng ta nói về "Sức khỏe cho tâm hồn," ai cũng muốn hướng về cái đẹp, lòng nhân ái và sẻ chia những mầm xanh tươi tốt, những bông hoa thơm phức. Tuy nhiên, đôi khi chúng ta không thể tránh khỏi thực tế xã hội.
Tôi nghĩ rằng trong tất cả những điều này, chúng ta cần trân trọng những mầm tốt đẹp đang được chăm sóc và bảo vệ hàng ngày. Và có lẽ một trong những điều quan trọng mà chúng ta cần nhắc nhau là, trước khi phán đoán ai đó về bất kỳ điều gì, chúng ta phải thận trọng, vì nếu không, chúng ta có thể gây tổn thương cho người khác.
Nhưng liệu điều này có đủ không? Không, không đủ. Chúng ta không thể quên lời khuyên của một triết gia không rõ tên đã nói: "Cuộc sống là âm thanh vọng. Điều bạn phát ra sẽ quay lại với bạn. Điều bạn gieo trồng, bạn sẽ thu hoạch. Điều bạn cho đi, bạn sẽ nhận lại. Điều bạn nhìn thấy ở người khác, tồn tại trong bạn."