Bài tham khảo số 4
Bài thơ Ra vườn nhặt nắng của Nguyễn Thế Hoàng Linh là dòng cảm xúc trong trẻo, xúc động với mỗi người. Với lớp ngôn từ giản dị, tác giả đã gửi gắm vào trong lời thơ tình yêu thương và sự gần gũi với bạn đọc. Khung cảnh bài thơ gắn liền với hình ảnh người ông trong buổi chiều.
Hình ảnh ông trong cái nhìn của cháu là một người đã già và “ông không còn trí nhớ”. Tuổi già đã làm mất đi ở ông những kí ức và biết bao kỉ niệm. Song cháu vẫn thấy ở ông tình cảm gần gũi, tình yêu và sự gắn với thiên nhiên và cuộc sống.
Ông “nhặt nắng”, hành động ấy được tái hiện qua nghệ thuật ẩn dụ chuyển đổi cảm giác và đã thành công làm rõ hình ảnh ông cặm cụi. Dường như, ông đã hòa vào cái trong trẻo của thiên nhiên. Nắng vàng vì thế mà cũng như có hình, có ảnh.
Góp phần đan cài vào cái nắng của đất trời là hành động nhặt lá của cháu. Cháu dùng là che đi ánh nắng, vệt nắng. Hành động đầy ngây thơ của cháu đã góp phần làm bức tranh ra vườn nhặt nắng trở thành kỉ niệm lưu giữ cái đẹp và trong trẻo của tuổi thơ.